Wednesday, August 26, 2020

Suy Niệm về Chúa Thánh Thần


 

Suy Niệm
về Chúa Thánh Thần 

(A meditation on the Holy Spirit)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

    Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhiều hồng ân, mỗi ngày. Bất cứ điều gì chúng ta là, bất cứ điều gì chúng ta có, xét cho cùng, đều đến từ Thiên Chúa. Và một trong những Hồng Ân cao cả nhất Thiên Chúa ban cho chúng ta, được Chúa Giêsu Kitô, Con Một Ngài gọi là "Hồng Ân Cao Cả Nhất của Thiên Chúa"

    I. Ðừng lãng quên Chúa Thánh Thần

    Trong tương giao giữa người với người, khi nhận quà thì người nhận nên làm ba việc sau đây: chứng tỏ cho người tặng quà biết là mình quý trọng món quà, nói lên lòng biết ơn và sử dụng món quà đúng theo chức năng của nó. Ðiều nầy cũng rất đúng trên bình diện thiêng liêng, khi Thiên Chúa trao ban cho chúng ta hồng ân nào đó. Thật vậy, trong đời sống đức tin, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhiều hồng ân, mỗi ngày. Bất cứ điều gì chúng ta là, bất cứ điều gì chúng ta có, xét cho cùng, đều đến từ Thiên Chúa.

    Và một trong những Hồng Ân cao cả nhất Thiên Chúa ban cho chúng ta, được Chúa Giêsu Kitô, Con Một Ngài gọi là "Hồng Ân Cao Cả Nhất của Thiên Chúa", trong cuộc đối thoại với người nữ xứ Samaria bên giếng nước Giacóp, như được kể lại nơi chương 4 của Phúc Âm theo thánh Gioan (x. Gn 4,10). "Hồng Ân Cao Cả Nhất của Thiên Chúa" trong ngôn ngữ Chúa Giêsu dùng và muốn nói lên ở đây, là Chúa Thánh Thần, là Ðấng mà Chúa Giêsu đã hứa ban xuống cho các môn đệ, khi nói lời từ giã trong bữa Tiệc Ly (Last Supper), và là Ðấng mà Chúa Giêsu Phục Sinh đã thật sự trao ban cho các môn đệ, khi hiện ra cho các ông: Bình an cho anh em. Hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần.

    Không phải chỉ các môn đệ ngày xưa lãnh nhận Chúa Thánh Thần, nhưng còn mọi người Kitô qua mọi thời đại, mọi người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Và như là kẻ lãnh nhận Hồng Ân Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy quý trọng Hồng Ân Chúa Thánh Thần, cảm tạ Thiên Chúa và xử dụng tốt Hồng Ân nầy, nghĩa là sống đời sống Ðức Tin dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhưng, buồn thay, trong thực tế, nhiều người đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô ngày nay, không biết gì về Chúa Thánh Thần, không quý trọng hồng ân Chúa Thánh Thần, và không dùng tốt sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, đến độ chúng ta có thể nói: Chúa Thánh Thần là vị Thiên Chúa bị bỏ quên nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa.

    Việc lãng quên Chúa Thánh Thần trong đời sống của người đồ đệ Chúa không phải là điều gì mới mẽ. Trong Tân Ước, chúng ta có thể ghi nhận hai trường hợp nói về việc con người không biết gì đến Chúa Thánh Thần. Trường hợp thứ nhất xẩy ra đối với người nữ xứ Samaria, như được kể lại nơi chương 4 của Phúc Âm theo thánh Gioan. Và trường hợp thứ hai đã xảy ra cho thánh tông đồ Phaolô tại Eâphêsô khi thánh nhân gặp một cộng đoàn những người Kitô "chưa biết gì về Chúa Thánh Thần" (TÐCV, 19,1-7).

    Chúng ta hãy ôn lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người nữ xứ Samaria. Vào một bửa trưa nọ, Chúa và các môn đệ đi qua xứ Samaria, đến một thành tên là Xy-Kha, gần thửa đất Ông Giacóp đã cho con là Giuse. Ở đấy có giếng nước của Giacóp. Chúa Giêsu mệt mỏi ngồi bên bờ giếng, và gặp một người nữ đến lấy nước. Chúa Giêsu bắt đầu trao đổi với người nữ. Người nữ nầy đang sống trong tình trạng tội lỗi; chị đã trải qua năm đời chồng, và hiện đang sống với một người không phải là chồng mình. Chị không hiểu gì về những mạc khải của Chúa Giêsu về chính Ngài, và về ân sũng Ngài ban cho, về Nước hằng sống. Và Chúa Giêsu nhận định về tình trạnh của chị như sau:

    "Nếu chị nhận ra Hồng Ân Thiên Chúa ban, và ai là Người nói với chị: cho tôi chút nước uống, thì hẵn chị đã xin, và Người sẽ ban cho chị Nước Hằng Sống." (Gn 4,10).

    "Hồng Ân Thiên Chúa ban", hay "Nước Hằng sống" ở đây được các nhà chú giải hiểu là "Chúa Thánh Thần". Chúa Giêsu có thể nói với mỗi người chúng ta hôm nay những lời trên. Trong cuộc gặp gỡ và trao đổi, Chúa Giêsu đã bắt đầu mạc khải thực thể ẩn khuất của Chúa, và mạc khải cho biết việc Chúa muốn thực hiện, ngày xưa cho người nữ, và cho chúng ta ngày nay. Nguời nữ Samaria không biết Chúa, và do đó không quý trọng "Hồng Ân Thiên Chúa Ban", là Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, tác động của Chúa không dừng lại trước sự không hiểu, không quý trọng của người nữ. Vào cuối cuộc đối thoại, Chúa Thánh Thần đã bắt đầu tác động, và nguời nữ đã bắt đầu thoát ra khỏi những tội lỗi của mình, và trở thành "nhà truyền giáo đầu tiên", kêu gọi và thôi thúc gần như cả thành đến với Chúa Giêsu.

    "Ước chi hôm nay, con biết được Hồng Ân Thiên Chúa". Nếu chúng ta biết được và quý trọng Chúa Thánh Thần trong đời sống mình, thì cuộc đời chúng ta và của anh chị em xung quanh, chắc chắn sẽ trở nên khác, tốt đẹp hơn.

      Lạy Chúa, xin thức tỉnh chúng con nhớ lại, và nhất là trở về lại với Hồng Ân Chúa. Xin giải thoát con khỏi những tội lỗi, để con có thể sống vâng phục Chúa Thánh Thần, làm cho cuộc đời mình trở nên hữu ích thật sự cho anh chị em, cho xã hội trong đó chúng con sinh sống. Xin đừng để con bao giờ uổng phí Hồng Ân Chúa ban. Amen.

    Sách Tông Ðồ Công Vụ, nơi chương thứ 19, có mô tả một biến cố xảy ra cho tông đồ Phaolô tại Eâphêsô trong chuyến đi truyền giáo lần thứ ba của ngài như sau:

    Trong khi Ông Apôlô ở Côrintô, thì Ông Phaolô đi qua miền thượng du đến Eâphêsô. Ông Phaolô gặp một số tín hữu tin theo Chúa Giêsu, và hỏi họ: Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Họ trả lời: Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Ông hỏi tiếp: Vậy anh em đã được chịu phép Rửa nào? Họ đáp: Phép Rửa của Ông Gioan. Ông Phaolô nói: Ông Gioan đã làm phép Rửa tỏ lòng sám hối, và bảo dân tin vào Ðấng đến sau, tức là Chúa Giêsu Kitô. Nghe nói thế, họ chịu phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi Ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng mười hai người." (TÐCV 19,1-7)

    Ðoạn Sách trên nhằc chúng ta một điểm quan trọng: không thể nào là người đồ đệ trọn vẹn đích thực của Chúa Kitô, nếu không lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã được trao ban cho những kẻ tin Chúa, khi lảnh nhận bí tích Rửa Tội "Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần", và sau đó Bí Tích Thêm Sức. Tuy nhiên, người Kitô chúng ta có thể bỏ quên mất Hồng Ân Chúa Thánh Thần, và có thể nói như những tín hữu mà thánh Phaolô Tông đồ đã gặp tại Eâphêsô: Ngay cả việc có Chúa Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa được nghe nói đến.

    Hay có thể là chúng ta đã nghe nói đến lúc học giáo lý, nhưng rồi sau đó, trong đời sống hằng ngày, chúng ta hoàn toàn quên mất. Chúng ta dễ dàng và thường nhớ đến Thiên Chúa Cha, và Chúa Giêsu Kitô, có lẽ vì hai quan niệm cha và con hiện diện trong tâm lý thông thường. Mọi người đã trải qua kinh nghiệm làm con, có cha có mẹ. Từ kinh nghiện nhân sinh nầy, chúng ta dễ dàng tiếp nhận kinh nghiệm thiêng liêng về Thiên Chúa như người Cha, và về Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Hơn nữa, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, đã sống trên trần gian nầy, đã được các tông đồ nhìn thấy, tiếp xúc, nghe nói một cách cụ thể. Thánh Gioan Tông Ðồ, nơi thơ I thánh Gioan đã ghi lại một cách hết sức xác tín kinh nghiệm đặc biệt cụ thể đó như sau:

    Ðiều vẫn có ngay từ đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời Sự Sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Ðiều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha, và với Chúa Giêsu Kitô, Con của Nguời. Những điều nầy, chúng tôi viết ra, để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. (I Gn 1,1-4).

    Là tinh thần nhập thể, con người cần nhìn thấy "Thiên Chúa vô hình" một cách hữu hình. Vì thế, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, sống giữa con người, trở thành Thiên Chúa Con Nguời hữu hình, cho các tông đồ nhìn thấy, chạm đến, tiếp xúc hằng ngày. "Thiên Chúa vô hình không ai nhìn thấy bao giờ. Chỉ Con Một Ngài đến mạc khải cho chúng ta biết." Và Chúa Giêsu xác nhận điều nầy cho tông đồ Philip khi ông nầy xin Chúa Giêsu chỉ cho thấy Chúa Cha: Philip, ai thấy Thầy là Thấy Cha. Thầy đã ở giữa con từ lâu mà con không biết sao? Khi phải mạc khải về Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu dùng hình ảnh "gió thổi". Con người cảm nghiệm được gió thổi, nhưng không thể nhìn thấy nó được. Trong lần gặp gỡ với nhà thông thái Nicôdêmô, Chúa Giêsu đã nói: Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu, Ai bởi Thánh Thần mà sinh ra, thì cũng như vậy. (Gn 3,8). Cựu Ước thì dùng từ ngữ "hơi thở", "Thần Khí", để nói về Chúa Thánh Thần. Nơi Tân Ước, thì có hai hình ảnh được sử dụng, để chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Hình ảnh chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Giêsu, khi Chúa lãnh nhận Phép Rửa của Gioan nơi sông Jordan (Luca 3,22); và hình ảnh "lưỡi lửa" ngự xuống trên các tông đồ trong ngày lễ Hiện Xuống (TÐCV 2,3).

    Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần có đặc tính một sự hiện diện vô hình, và người đồ đệ của Chúa, để trở thành đồ đệ trọn vẹn và đích thực, thì phải có thái độ được thánh Phaolô gọi là "như thể nhìn thấy Ðấng Vô Hình". Vì sự hiện diện vô hình nấy, mà Chúa Thánh Thần dễ bị lãng quên, không được biết đến. Nhưng không vì thế mà không cần thiết. Chúa Giêsu mạc khải cho các tông đồ biết là thời gian tiếp liền sau sứ mạng của Chúa trên trần gian, là thời gian của Chúa Thánh Thần. Và người đồ đệ của Chúa không thể là đồ đệ, không làm chứng cho Chúa được, nếu không có Chúa Thánh Thần:

    6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền.7 Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử:9 về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy;10 về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa;11 về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.

    12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.(Gn 16,7.13, bản dịch Nhóm CGKPV).

    Chính vì thế, mà Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ, hãy ở lại Giêrusalem chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống, rồi mới ra đi làm chứng cho Chúa, tiếp tục sứ mạng cứu rỗi của Chúa. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu cho các tông đồ trước khi lên trời là: "Và đây, chính Thầy sẽ gởi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống" (Luca 24,49).

    Nơi Phúc âm theo Thánh Gioan, thì Chúa Giêsu nói rõ ràng hơn trong bữa tiệc ly, như sau:

    Khi Ðấng bảo trợ đến, Ðấng mà Thầy sẽ sai xuống với anh em từ nơi Chúa Cha, Nguời là Thánh Thần Sự Thật, phát xuất từ Chúa Cha, Nguời sẽ õlàm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. (Gn 16,26).

    Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Chúa thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần (Gn 20,21).

    Chúng ta hãy làm sống lại Ơn Chúa trong chúng ta. Hãy ý thức và cộng tác với Chúa Thánh Thần tác động nơi chúng ta, để làm chứng cho Chúa.

    Lạy Chúa, xin thương ban xuống Chúa Thánh Thần, và canh tân đời sống chúng con, canh tân bộ mặt trái đất, canh tân xã hội chúng con sinh sống. Amen.

    II. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự xuống

    Theo một phương diện nào đó, thì Giáo Lý Công Giáo thường có sự phân chia như sau: Cựu Ước là thời kỳ của Thiên Chúa Cha, Tân Ước là thời kỳ của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người để mạc khải Thiên Chúa và thực hiện hy tế cứu chuộc con người, và thời kỳ Giáo Hội, từ lúc Chúa Giêsu lên trời cho đến tận thế, là thời kỳ của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần có một vai trò quan trọng trong đời sống của những ai dấn bước theo Chúa. Tuy nhiên vì sự hiện diện và tác động của Ngài âm thầm, gần như vô hình, nên chúng ta dễ quên mất ngài, làm phiền lòng Ngài mà không hay biết. Nơi thư Roma, chương 8, câu 9 và 14, Thánh Phaolô Tông đồ đã nhắc lại cho những người con tinh thần của mình về vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần với những lời lẽ như sau:

    Ai không có Thánh Thần của Chúa Kitô, thì không thuộc về Chúa Kitô. Quả vậy, phàm ai được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa (9 Roma 8,9.14)

    Khi còn ở với các môn đệ, vào lúc Chúa sắp kết thúc sứ mạng của ngài trên trần gian, thì Chúa Giêsu đã mạc khải cho các tông đồ biết về Chúa Thánh Thần và về vai trò cần thiết của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời chứng nhân, tiếp tục sứ mạng của Chúa trên trần gian nầy. Chúa Thánh Thần làm cho họ được lớn lên trong tình yêu Chúa, trong sự hiểu biết về Chúa. Chúa Thánh Thần hoàn tất công việc thánh hóa mà Chúa Giêsu đã khởi sự nơi các tông đồ. Nơi sách Tông Đồ Công Vụ (Acts), chương 1, câu 4-5 và 8, Chúa Giêsu đã căn dặn các tông đồ như sau:

    Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Chúa Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói đến", đó là Ông Gioan làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần, khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđêa, Samari và cho đến tận cùng trái đất."

    Việc trưởng thành trong đời sống thiêng liêng và sự dấn thân làm chứng cho Chúa luôn luôn liên kết với nhau, không thể nào tách rời ra được. "Làm chứng cho Chúa" cho đến tận cùng trái đất, đây là một công cuộc vĩ đại, cả thể, đòi hỏi sức mạnh thần thiêng, "sức mạnh từ trên cao" (Luca 24,49), là Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu Phục Sinh biết trước những khó khăn của cuộc đời chứng nhân, mời gọi con người ăn năn trở lại, vì thế Chúa muốn cho các tông đồ được tràn đầy Chúa Thánh Thần trước, rồi mới ra đi. Và chúng ta đã biết các tông đồ đã vâng phục lời Chúa dạy, đã chuẩn bị như thế nào, cùng với Mẹ maria, để lãnh nhận Chúa Thánh Thần, trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Pentecost) của nguời Do Thái, Ngày Lễ Hiện Xuống đầu tiên của Giáo Hội Chúa Kitô.

    Chúng ta hãy hồi tâm trở về lại với Hồng Ân Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận qua các bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, và hãy ý thức về sự hiện diện và tác động của Chúa trong đời sống, và chân thành cầu xin:

      Lạy Chúa Thánh Thần xin thương ngự đến trong tâm hồn con, giúp con trưởng thành trong đức tin và kiên trì trong đức cậy và hữu hiệu trong đức bác ái, để mọi hành động lớn nhỏ trong đời sống con, đều được thấm nhuần ân sủng Chúa và hướng về việc làm chứng cho Chúa, để danh Chúa được mọi người kính phục và tôn vinh. Amen.

    Chúa Giêsu Phục Sinh biết rõ các tông đồ sẽ gặp gian nan thử thách trong chu toàn sứ mạng. Vì thế Chúa căn dặn các ngài hãy ở lại Giêrusalem, chờ lãnh nhận Chúa Thánh Thần, rồi mới ra đi làm chứng cho Chúa, như Chúa đã thực hiện, "trong quyền năng Chúa Thánh Thần".

    Chúng ta hãy thử nhìn vào cuộc đời của thánh Phaolô tông đồ để hiểu phần nào những gian nan thử thách gặp phải vì Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô.

    Trước hết là những nguy hiểm của cuộc hành trình đây đó. Nơi thơ 2 Co, 11,25-26, Thánh Phaolô đã kể ra những nguy hiểm ngài đã trải qua như ba lần bị chìm tàu, một lần bị trôi dạt trên biển trong vòng một ngày một đêm; rồi gặp nguy hiểm vì những thú dữ, gặp mưa bão lụt lội, khi di chuyển từ nơi nầy sang nơi khác để rao giảng. Những khó khăn cực nhọc nầy là cuộc sống của người tông đồ của Chúa. Ngài bị đói, bị khát, không nơi cư trú. Rồi không phải chỉ có những khó khăn từ thiên nhiên, mà còn có những khó khân do con người chống đối gây ra. Thánh Phaolô luôn phải chịu sự chống đối của một nhóm người bám sát ngài từ nơi nầy sang nơi khác, để phá hỏng công việc ngài làm. Ðôi khi những người chống đối nầy xách động đám đông chống lại ngài. Thánh Phaolô cảm thấy mình bị hạ nhục, chẳng hạn như khi Ngài rao giảng trước những người dân thành Athen. Họ cười nhạo ngài, khi ngài nói về sự Phục Sinh (TÐCV 17,16-34). Rồi những khó khăn có thể nói là "khó khăn tinh thần", xuất hiện trong chính tâm tư ngài. Ðó là những cám dỗ ngã lòng, ưu buồn, trước những khó khăn trở ngại từ bên ngoài. Thơ Galata của ngài có phản ảnh cho ta thấy tâm trạng đôi khi ưu buồn nầy, nhất là khi ngài nhìn thấy cộng đoàn các tín hữu do chính ngài thành lập, lại sống xa rời với Ðức Tin, nghịch lại giáo lý Ngài đã rao giảng, chẳng hạn như nơi Galata 1,6. Và cuối cùng những đau khổ mà ngài phải chịu nơi thân xác của ngài, vì Chúa Giêsu. Ngài năm lần bị đánh đòn bằng gậy, và ba lần bị đánh bằng roi dây, và một lần bị ném đá nửa sống nửa chết (2 Co 11,23tt).

    Những gian nan thử thách trên của Thánh Phaolô đưa chúng ta vào thực tế. Thi hành sứ mạng không phải là cái gì êm đẹp như mơ, là là một thực tế có những gian nan phũ phàng. Chúng ta cần phải chuẩn bị chính mình để đương đầu với những khó khăn nầy, không phải bằng sức mạnh riêng, nhưng với "sức mạnh của Chúa", nhờ Chúa Thánh Thần cũng cố, nâng đỡ, soi sáng hướng dẫn.

      Lạy Chúa, xin thương đổ tràn xuống tâm hồn con Chúa Thánh Thần, Thánh Thần của Tình Yêu, liên kết con chặt chẽ với Chúa, để con có đủ sức chu toàn sứ mạng Chúa trao phó cho. Amen.


    III. Hồng Ân Chúa Thánh Thần

    Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đến sự thật trọn vẹn, làm cho chúng ta được trưởng thành trong đời sống đức tin, được lãnh nhận trọn vẹn Ơn Cứu Rỗi đã được Chúa Giêsu thực hiện cho tất cả và mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần là Hồng Ân Cao Cả, và chính Ngài cũng là Ðấng Ban Ơn. Khi nói về Ơn Chúa Thánh Thần, giáo lý của giáo hội có sự phân chia làm hai loại ơn Chúa Thánh Thần như sau: Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần, và Ơn Ðoàn Sủng.

    Chúng ta có thể hiểu như sau về sự khác biệt giữa hai loại Ơn Chúa Thánh Thần. Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần được trao ban cho mỗi người lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, để giúp cho mỗi người được lớn lên trong sự thánh thiện. Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần có liên hệ đến cộng việc Thánh Hóa Bản Thân mỗi tín hữu. Hồng Ân Bảy Ơn làm cho mỗi người chúng ta được trở nên nhạy cảm hơn để lãnh nhận và chu toàn những soi sáng của Chúa. Bốn ơn đầu là Khôn Ngoan (eng: Wisdom, latin: Sapientia), Trí Hiểu (còn gọi là Hiểu Biết hay Thông Minh, eng: Understanding, latin: Intellectus), Thông Biết (eng: Knowledge, latin: Cognitio), và Tư Vấn (còn gọi là biết lo liệu, chỉ giáo, eng: Counsel, latin: Consilium), là những Ơn giúp cho tâm trí chúng ta được biết Chúa và những Sự Thật cứu rỗi được Ngài mạc khải, biết mỗi ngày một sâu xa hơn, rõ ràng hơn, theo như lời Chúa Giêsu đã hứa: "Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng con đến sự thật trọn vẹn". Ba Ơn sau, Can Ðảm (eng: Fortitude, latin: Fortitudo), Ðạo Ðức (eng: Piety, latin: Pietas), và Kính Sợ Thiên Chúa (Fear of the Lord, latin: timor Domini), thì trợ giúp cho Ý Chí, giúp chúng ta yêu mến Chúa một ngày một mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, mỗi người đều có TRÍ KHÔN để hiểu biết và Ý Chí để yêu mến. Biết và Yêu mến là hai hoạt dộng chính của con người. Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp cho hai khả năng nầy của con người, để con người được biết và yêu mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn, và như thế được thánh hóa mỗi ngày một nhiều hơn, được trưởng thành trong sự thánh thiện. Trong Cựu Ước, đoạn Kinh Thánh căn bản để khai triển giáo lý về Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần, là đoạn trích từ sách Tiên Tri Isaia, chương 11, câu 1-3, như sau:

    "Từ gốc tổ Giêssê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ. Từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần Khí Ðức Chúa, sẽ ngự trị trên vị nầy: Thần Trí Khôn Ngoan và Minh Mẫn, Thần Trí mưu lược và dũng mãnh, Thần Khí hiểu biết và kính sợ Nước Chúa. Lòng kính sợ Ðức Chúa làm cho Người hứng thú. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo như lời của kẻ khác nói."

    Như vừa nói trên: có hai loại Ơn Chúa Thánh Thần được ban cho những môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, để nhắm đến hai mục tiêu riêng biệt nhưng luôn liên kết với nhau. Loại ơn thứ nhất được ta gọi là "Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần" nhằm đến việc xây dựng sự thánh thiện của bản thân người Kitô hữu, cho người Kitô hữu được mỗi ngày một lớn lên trong sự thánh thiện. Loại ơn Chúa Thánh Thần thứ hai được gọi bằng từ hơi chuyên môn là "Ơn Ðoàn Sủng" được ban cho người Kitô, không nhắm xây dựng điều thiện hảo riêng, sự thánh thiện riêng cá nhân người Kitô, nhưng là để nhằm đến việc xây dựng cộng đoàn giáo hội Chúa, trợ giúp người Kitô trong công cuộc dấn thân phục vụ anh chị em, dấn thân làm chứng cho Chúa, dấn thân xây dựng nhiệm thể Chúa. Ðó là hai tiêu chuẩn khác nhau để giúp ta phân biệt hai loại ơn ban của Chúa Thánh Thần.

    Mỗi người Kitô chúng ta được lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần lần đầu tiên qua bí tích Rửa Tội, để có được sự sống thần thiêng của Chúa. Rồi mỗi người Kitô được lãnh nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt hơn, qua bí tích thêm sức, ghi dấu cho sự trưởng thành thiêng liêng của người Kitô. Và hằng ngày, mỗi người chúng ta sống dưới sự soi sáng nâng đỡ của Chúa Thánh Thần và tiếp tục lãnh nhận những Ơn ngài ban cho. Cách nói nầy có thể gây nên sự hiểu lầm, dường như thể mỗi lần ta lãnh nhận "một ít Chúa Thánh Thần", cho đến khi được lãnh nhận Ngài trọn vẹn hơn. Không phải như vậy. Khi ta nói đến sự tăng trưởng, sự lớn lên trong Chúa Thánh Thần, chúng ta không nên hiểu theo phạm vi số lượng, ít nhiều, từ phía Chúa Thánh Thần, nhưng phải hiểu theo phẩm chất từ phía con người chúng ta. Chúa Thánh Thần được trao ban trọn vẹn cho chúng ta. Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần được trao ban trọn vẹn cho chúng ta. Và mặc dù không phải tất cả mọi người đều lãnh nhận tất cả mọi ơn đoàn sũng như nhau, nhưng những ơn/ hay ơn đoàn sủng nào được Chúa Thánh Thần ban cho, thì cũng được ban trọn vẹn cho người nhận. Sự trưởng thành, sự lớn lên trong Chúa Thánh Thần, đây là sự trưởng thành từ phía người Kitô lãnh nhận ơn Chúa. Không phải Chúa Thánh Thần, không phải Ơn Ngài thay đổi, mà là chính con người chúng ta thay đổi, là thái độ sẵn sàng của chúng ta nhiều ít để đón nhận, và cộng tác với ơn Chúa ban. Chúng ta ý thức ít hay nhiều, vâng phục ít hay nhiều những sự soi sáng của Chúa. Ðây là điều mà mỗi người Kitô chúng ta cần phải quan tâm hằng ngày, để được lớn lên trong sự thánh thiện với sự trợ lực của Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần, vừa đồng thời dấn thân hữu hiệu hơn trong việc xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô, tùy theo và với sức mạnh của Ơn Ðoàn Sủng đã lãnh nhận. Nhìn trong viễn tượng nầy, chúng ta thấy rõ trách nhiệm của mình đối với bản thân vừa đồng thời đối với giáo hội, đối với anh chị em xung quanh. Khi chúng ta cộng tác với Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần để lớn lên trong sự thánh thiện bản thân, vừa đồng thời cộng tác với Ơn Ðoàn Sủng của Chúa để chia sẻ công việc của cộng đoàn giáo hội, để chu toàn chương trình của Chúa trong thế gian, thì căn cước Kitô của chúng ta được củng cố và sự hiệp nhất giáo hội xây dựng và được thể hiện. Và lúc đó công việc của chúng ta cũng như của Giáo Hội được trổ sinh nhiều hoa trái phong phú. Không có sự mâu thuẫn, đối lập, giữa sự thánh thiện cá nhân và sự hiệp nhất giáo hội; cũng không có sự đối lập mâu thuẫn giữa những Ơn Đoàn Sủng khác nhau được trao ban cho mỗi người trong giáo hội, bởi vì tất cả đều chỉ phát xuất từ một Chúa Thánh Thần mà thôi. Những lời sau đây của thánh Phaolô tông đồ đáng để chúng ta suy nghĩ và đem vào tâm cho thật sâu:

    "Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thánh Thần tỏ mình ra nơi mỗi người một cách khác nhau, là vì ích chung. Nguời thì được Thánh Thần ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thánh Thần ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kể thì được Thánh Thần ban cho lòng tin, kẻ thì được cũng chính Thánh Thần duy nhất ấy ban cho ơn chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Nhưng chính Thánh Thần duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân định cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Ngài." (1Co 12,4-11).

    Phải tất cả là hồng ân. Mỗi người chúng ta tự sức mình thì không có gì để tự phụ và gây chia rẽ, căng thẳng.

    Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong tâm hồn tất cả mọi tín hữu Chúa, để mỗi người chúng con được lớn lên trong tình yêu thương, trong sự thánh thiện, trong tình hiệp nhất với nhau, để làm vinh danh Chúa và mưu ích thật cho anh chị em. Amen.

    IV. Phát Triển Ơn Chúa Thánh Thần

    Nhân đức mà Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II mong ước các tín hữu luyện tập trong năm thứ hai, năm dành cho Chúa Thánh Thần, trong giai đoạn chuẩn bị năm Thánh 2000, là nhân đức Cậy Trông, là niềm hy vọng Kitô giữa những gian nan thử thách. Nơi chương 5 câu 5 của thơ Roma, Thánh Phaolô tông đồ nói ra bí quyết của nhân đức Cậy Trông, của Niềm Hy Vọng không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc đời làm con cái Thiên Chúa Cha, là "sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn ta". Thánh Phaolô đã viết như sau:

    "Chúng ta sẽ không phải thất vọng (khi gặp gian truân), vì Thiên Chúa đã đổ Tình Yêu của Nguời vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Nguời ban cho chúng ta." (Roma 5,5).

    Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta. Ngài ngự trong tâm hồn chúng ta. Ngài là Tình Yêu, là Thiên Chúa Tình Yêu. Ngài làm cho chúng ta được luôn kiên trì trong Tình Yêu, được luôn bền vững trong nhân đức Cậy Trông, trong niềm hy vọng không bao giờ lay chuyển. Nhưng sự diện diện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta không nên được hiểu như là một sự hiện diện ù lì nằm sẵn đó, trước sau như vậy, không thay đổi, nhưng như là một sự hiện diện sinh động, làm cho chúng ta được biến dổi mỗi ngày một trở nên tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn.

    Cũng chính Thánh Phaolô tông đồ, trong nhiều đoạn thơ của ngài, đã nhắc chúng ta về điểm nầy. Nơi thơ Roma chương 8, câu 23, Ngài nhắc đến Ơn Chúa Thánh Thần trong chúng ta như là "những hoa trái đầu tiên" của ơn cứu rỗi được trao ban cho chúng ta. Từ Hy Lạp được dùng ở đây là Ten Aparken Tou Pneumatos, được các dịch giả Kinh Thánh chuyển dịch ra bằng nhiều cách khác nhau. Nguời thì gọi là "khai ân của Thánh Thần", kẻ thì gọi là "ân huệ mở đầu", Kẻ khác nữa thì gọi là "những hoa trái đầu mùa" của Chúa Thánh Thần. Nhưng dù có dịch thế nào đi nữa, thì ý tưởng căn bản được Thánh Phaolô trình bày nơi đây là: Chúa Thánh Thần được trao ban cho chúng ta, ngài không "ngồi yên" trong tâm hồn chúng ta, nhưng tác động, làm cho chúng ta thay đổi, cho chúng ta được lớn lên trong Tình Yêu, trong sự Kiên Vững, trong niềm Cậy Trông không bao giờ lung lay. Ơn Chúa Thánh Thần được trao ban cho chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội và sau đó Bí Tích Thêm Sức, là Ơn Ðầu Mùa, Là Khai Ân, là Hoa Trái Ðầu tiên của Sự Cứu Rỗi đã được Chúa Giêsu thực hiện cho chúng ta. Và sau khi đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta còn cần phải cộng tác với Ơn Chúa để phát triển đời sống Kitô của mình.

    Cùng một điểm giáo lý nầy được Thánh Phaolô tông đồ lặp lại nơi thơ 2 Corintô, chương 1 câu 22, và nơi thơ Eâphêsô chương 1, câu 13-14. Nơi hai đoạn thơ nầy, thánh Phaolô dùng một từ ngữ khác, một ý tưởng khác, những cũng diễn tả cùng một giáo lý như được trình bày nơi đoạn thơ Roma 8,23. Ðó là từ ton arrabôna, được dịch sang tiếng việt là "bảo chứng". Chúng ta đọc đoạn thơ 2 Corintô, chương 1 câu 21-22 như sau:

    Thiên Chúa cũng cố chúng tôi cùng với anh em trong Chúa Kitô và đã xức dầu cho chúng ta. Chính Ngài đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thánh Thần vào lòng chúng ta làm bảo chứng.

    Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để làm cho chúng ta trở nên tạo vật mới, trờ nên con cái Ngài. Ngài đóng ấn tín trên chúng ta, để xác nhận chúng ta thuộc về Ngài, Ngài có chủ quyền trên chúng ta. Ngài ban Thánh Thần xuống trên chúng ta làm bảo chứng, bảo đảm và chứng thật rằng ơn cứu rỗi đã được trao ban cho chúng ta và rằng ơn cứu rỗi đó còn luôn tác động trong con người chúng ta, hướng chúng ta đến sự thành toàn viên mãn hơn vào lúc cuối cùng, rằng chúng ta đang được linh động bởi sức mạnh Chúa Thánh Thần, tiến đến mức độ thành toàn viên mãn, khi toàn thể con người chúng ta xác hồn đều được hưởng ơn cứu rỗi hoàn toàn.

    Chúng ta sẽ làm sáng danh Thiên Chúa, nếu chúng ta sống cuộc đời mình trên trần gian nầy luôn trong sự cộng tác với Ơn Chúa Thánh Thần, luôn gìn giữ "bảo chứng Chúa Thánh Thần", để tiến lên mãi, cho đến cùng đích cuối cùng của đời Kitô.

    Chúa Thánh Thần là Hồng Ân của Thiên Chúa cho con người. Nhưng chúng ta cũng không thể sống thụ động chờ đợi Chúa Thánh Thần. Trái lại, mỗi người chúng ta cần biết đáp trả, cần chuẩn bị, cần lên tiếng cầu xin Chúa Thánh Thần. Phương tiện chính yếu để con người lãnh nhận Chúa Thánh Thần là cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cầu nguyện. Thánh Sử Mathêu (7,11) và Thánh Sử Luca (11,13) đã ghi lại lời dạy của Chúa Giêsu với một chi tiết khác nhau, nhưng không nghịch nhau, hay mâu thuẫn với nhau, mà lại bổ túc cho nhau, giải thích cho nhau, chi tiết nầy giải thích cho chi tiết kia. Chúng ta hãy đọc lai hai đoạn văn của Mathêu và Luca.

    Phúc âm theo thánh Mathêu nơi chương 7 câu 11 đã ghi như sau:

    Vậy nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những điều tốt lành, phương chi Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban những điều tốt lành cho những kẻ xin Người.

    Còn Phúc âm theo thánh Luca, nơi đoạn song song, chương 11, 13 có ghi lại như sau:

    "Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những điều tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người."

    So sánh hai câu song song trên, chúng ta KHÁM PHÁ RA MỘT CHI TIẾT ÐẦY Ý NGHĨA như sau: Nơi câu của Mathêu, thì nói là Thiên Chúa Cha ban những điều tốt lành cho những kẻ xin Người. Còn nơi câu của Luca, thì những lời "Những điều tốt lành" đã được thay thế bằng những lời: Thánh Thần. Thiên Chúa sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ tin Người.

    Những điều tốt lành nơi Mathêu được hiểu bao gồm mọi điều tốt cho thể xác (cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, sức khỏe thể xác, vân vân). Những điều tốt lành nầy đến từ Thiên Chúa, được Thiên Chúa ban cho những ai cầu xin. Luca không nhắc đến những điều tốt lành Thiên Chúa ban cho nữa, mà nhắc đến "Chúa Thánh Thần" được Thiên Chúa ban cho. Tại sao như vậy? Hai câu nầy không đối nghịch nhau, nhưng giải thích cho nhau. "Những điều tốt lành" đó là Chúa Thánh Thần. Ngài là nguồn mạch mọi ơn lành. Ngài là Ơn Nguyên Thủy, chính yếu, để rồi tù Ngài mà phát xuất mọi ơn lành hồn xác khác nhau.

    Chúa Giêsu Kitô đã ra lệnh cho các tông đồ ngày xưa, và cho mọi người chúng ta ngày nay, là hãy cầu nguyện luôn, để lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Các tông đồ đã thực hiện mệnh lệnh nầy, khi các ngài tụ họp chung với nhau, để cầu nguyện, cùng với Mẹ Maria, để chuẩn bị lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống. Có thể nói, lời cầu nguyện của các tông đồ nơi nhà tiệc ly sau khi Chúa đã lên trời, đều hướng về Chúa Thánh Thần.

    Nơi chương 1, từ câu 12-14, Sách Tông Ðồ Công Vụ đã ghi lại như sau:

    "Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ôliu, trở về Giêrusalem. Núi nầy ở gần Giêrusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sabát. Vào tới trong thành, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Các ông ấy là: Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philiphê, Tôma Batolomêô, Mathêu, Giacôbê con ông Anphê, Simon thuộc nhóm quá khích, và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, với Mẹ Maria thân mẫu Chúa Giêsu, và các anh em Người".

    Các tông đồ đã chuyên cần cầu nguyện để lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Noi gương các ngài, mỗi lần chúng ta làm việc gì, thì chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần. Ước gì đây không phải là một việc làm của thói quen, máy móc. Chúng ta hãy ý thức và xác tín cầu nguyện Lời Kinh Chúa Thánh Thần mỗi lần chúng ta làm một việc gì đó. Chúng ta hãy ý thức về ý nghĩa hay ho của lời kinh nầy:

    Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống. -- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

    Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rày chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

    V. Luôn Luôn Ðồng Hành với Chúa Thánh Thần

    Một trong những bức họa nổi tiếng nhất của thiên tài MichelAngelo còn lưu giữ nơi nhà Nguyện Sixtine của Ðức Giáo Hoàng, trong nội thành Vatican, là bức tranh mô tả việc Thiên Chúa Cha tạo dựng con người. Cần phải đích thân chiêm ngắm bức họa nổi tiếng nầy, ta mới cảm nghiệm được trọn cả sức thu hút của nó. Ðể trình bày ý của mình về việc Thiên Chúa tạo dựng con người như thế nào, thiên tài Michelangelo chọn một biểu tượng, một cử chỉ đặc biệt của Thiên Chúa Cha. Và toàn bức họa chỉ hướng về một cử chỉ duy nhất nầy mà thôi; đó là cử chỉ Thiên Chúa Cha, được mô tả như một Cụ Già oai phong đưa thẳng cánh tay mặt về phía con người còn non yếu chưa có sự sống, với ngón tay trỏ của bàn tay mặt chạm vào ngón tay trỏ của bàn tay trái của con người, để thông ban sức sống của mình sang cho con người. Ðây là một cử chỉ thật là hùng dũng, đầy ý nghĩa. Và nếu tập trung chú ý đến hình dạng của hai ngón tay trỏ nầy, chúng ta cũng có thể quan sát một sự khác biệt. Ngón tay trỏ của Thiên Chúa đưa thẳng ra, trông có vẽ đầy quyền lực, để nói lên sức sống mạnh mẽ của Thiên Chúa. Còn ngón tay trỏ của con người thì trông thật yếu ớt, chưa đủ sức chỉ thẳng ra, và được thả cho xệ xuống, để nói lên ý nghĩa con người yếu đuối chưa có sự sống, cần lãnh nhận sự sống của Thiên Chúa.

    Ðó cũng là hình ảnh cho tác động đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần trên con người. Chúa Thánh Thần được diễn tả ở đây như là "ngón tay trỏ quyền năng của Thiên Chúa". Trong lời kinh "Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến", được sáng tác vào thế kỷ thứ 9, thì cách nói "ngón tay trỏ của Thiên Chúa" cũng được dùng để chỉ về Chúa Thánh Thần.

      "Chúa là ngón tay hữu Chúa Cha phếp tắc, (digitus paternae dextrae)
      Mọi ơn phước, mặc thửa lượng Người liệu định phân ban."

    Hành động đầu tiên của Chúa Thánh Thần, cùng với Chúa Cha và Chúa Con, là trao ban sự sống cho con người. Không có sức sống ban ban cho, con người có chi là cao trọng xứng đáng! Trong kinh tin kính của công đồng Nicêa, chúng ta tuyên xưng: Tôi kính Ðức Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Ðấng ban sự sống." Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự sống, là chính sự Sống. Trên bình diện thần học, chúng ta cần lưu ý thêm là chính Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha ,Con và Thánh Thần, là nguồn mạch sự Sống và cùng trao ban sự sống cho con người. Nhưng một cách đặc biệt, trong ngôn ngữ chúng ta dùng, thì chúng ta muốn phân biệt mỗi Ngôi trong Ba Ngôi Thiên Chúa, đều có một sứ mạng riêng, và thường được chúng ta phân biệt nói đến như sau: Thiên Chúa Cha tạo dựng, Thiên Chúa Con cứu chuộc, và Thiên Chúa Thánh Thần ban ơn thánh hóa.

    Trong những chia sẻ nầy, chúng ta hướng về Chúa Thánh Thần, trong sứ mạng riêng của Ngài, Ðấng ban sự sống, Ðấng ban ơn thánh hóa con người, Ðấng làm cho ơn cứu chuộc đã được Chúa Giêsu thực hiện, được hữu hiệu mỗi ngày một hơn nơi mọi tín hữu. Tuy sứ mạng được nói riêng cho từng Ngôi trong Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng nói cho cùng thì đều quy về một Thiên Chúa Ba Ngôi, không có sự tách biệt phân rẽ nào cả.

    Chúa Thánh Thần là Ngón Tay hữu của Thiên Chúa quyền năng, chạm đến chúng ta để thông truyền cho chúng ta sức sống của Thiên Chúa. Thật là một điều có ý nghĩa, khi Giáo Hội chọn Thánh Thi cho giờ kinh thứ ba (tức lúc 9 giờ sáng trong ngày, giờ Chúa Thánh Thần Ngự Xuống, trong Biến Cố Hiện Xuống khai sinh giáo hội) là một Thánh Thi dâng lên Chúa Thánh Thần. Thánh Thi đó như sau:

      Lúc nầy đây, lạy Thần Linh cực Thánh, Dủ Tình Thương Ngự Ðến tâm Hồn, cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con, Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng. Ðể chúng con, trong lòng như ngòai miệng, trót cuộc đời cùng trót cả tấm thân, Bừng cháy lên Lửa yêu Chúa vô ngần, mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến. Xin Nhậm lời muôn lạy Chúa toàn năng, Cậy Nhờ Ðức Kitô Con Một Chúa, Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần, Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở. Amen.

    Còn có lời Kinh đầy ý nghĩa khác được Giáo Hội dùng trong những cử hành long trọng. Ðó là kinh Veni Creator, Spiritus. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng Sáng Tạo, xin hãy ngự đến.

    Trong lời Kinh nầy, Giáo Hội hướng về Chúa Thánh Thần, Ðấng Sáng Tạo, Creator. Và thật vậy, Chúa Thánh Thần đều có mặt và tác động trong hai công cuộc sáng tạo. Công cuộc sáng tạo lần thứ nhất, sáng tạo vũ trụ và con người, như được nhắc đến nơi những dòng đầu tiên của Sách Sáng Thế; và Ngài hiện diện và tác động trong công cuộc sáng tạo lần thứ hai, được bắt đầu với Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, trong cung lòng Mẹ Maria, cho đến khi hoàn tất nơi Mầu Nhiệm Vượt Qua, chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô.

    Chúng ta hãy dành những phút hồi tâm chiêm ngắm sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần trong công cuộc sáng tạo thứ nhất, lúc Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và con người. Ðó là giây phút quan trọng nhất, được linh ứng cho tác giả sách Sáng Thế để ghi lại nơi những câu đầu tiên của sách Sáng Thế như sau:

    1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.2 Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. (STK 1,1-2).

    Câu Kinh Thánh diễn tả sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần nơi công cuộc tạo dựng đầu tiên là câu: "Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước". Nguyên ngữ Do Thái được dùng nơi đây là: RUAH (RUWACH), và có thể được chuyển dịch theo hai từ hai nghĩa: là Gió, là Hơi Thở, là Thần Khí, là Thần Khí của Thiên Chúa.

    Dĩ nhiên, mạc khải của Cựu Ước về Thiên Chúa Ba Ngôi nói chung và về Chúa Thánh Thần nói riêng, chưa được rõ ràng. Chúng ta chỉ có được mạc khải rõ ràng về Thiên Chúa Ba Ngôi, về Chúa Thánh Thần, nhờ qua mạc khải của Chúa Giêsu Kitô trong Tân Ước. Nhưng những gì được linh ứng để nói ra nơi Cựu Ước, đều có hàm chứa những dấu chỉ, những ý nghĩa cho phép ta hiểu trước về Thực Tại được mạc khải trọn vẹn nơi Chúa Giêsu Kitô. Các nhà chú giải ngày nay, gần như đa số, đều công nhận những câu đầu tiên của Sách Sáng Thế có hàm chứa ý nghĩa nói đến sự hiện diện tích cực của Chúa Thánh Thần trong công cuộc tạo dựng lần thứ nhất. Vì thế các nhà chú giải và dịch giả Kinh Thánh không dùng từ "Luồng Gió Mạnh" mà dùng từ rõ ràng hơn là Thần Khí, hay Thánh Thần của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần, Ðấng sáng tạo. Ðấng ban sự sống, Ngài hiện diện và tác động để vạn vật vũ trụ nầy được sinh động trong trật tự, được lãnh nhận và phản ánh vinh quang Thiên Chúa.

    Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta được nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa nơi mọi tạo vật. Ngài đã hiện diện và tác động ở đó trước chúng ta, trước khi chúng ta hiện hữu. Xin Ngài giúp chúng ta được nhìn thấy ngài và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa.

    Sáng Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.


    Source: 

No comments:

Post a Comment

Latest post

Năm Thánh 2025- Sắc chỉ "Spes non confundit"

Trong buổi cử hành Phụng vụ Kinh Chiều II lễ Chúa Thăng Thiên ngày thứ Năm 09/05/2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành  Sắc chỉ công bố N...

Popular posts