Sunday, November 29, 2020

[Sách] Đức tin Ki-tô giáo hôm qua và hôm nay

[Sách] Đức tin Ki-tô giáo hôm qua và hôm nay (Joseph Ratzinger - Đức Bênêđictô XVI)


Nguyên bản tiếng Đức: Einfuhrung in das Christentum

Bản dịch tiếng Anh: Introduction to Christianity
Tác giả: Joseph Ratzinger
Dịch giả: LM Nguyễn Quốc Lâm & Phạm Hồng Lam
Với giấy phép dịch và ấn hành ngày 16.7.2009
của tổ hợp nhà xuất bản Random House
Đàlạt tháng 9.2009

Cùng QUÝ ĐỘC GIẢ,

Tôi đã đọc từ đầu cho đến cuối quyển sách rất hay : Đức tin Kitô giáo hôm qua và hôm nay, bản dịch việt ngữ tác phẩm Einfuhrung in das Christentum của Đức Bênêđictô XVI, khi còn là giáo sư Đại Học Tubingen.  Thú thật là tôi say mê về nội dung quyển sách cũng như về cách dịch thuật, rất xuôi chảy mà vẫn trung thành và diễn tả đầy đủ ý nghĩa của bản văn.

Quyển sách này, tôi đã đọc hai lần lúc còn là sinh viên thần học ở Roma, bấy giờ là bản dịch tiếng Pháp La foi chrétienne hier et aujourd’hui.  Gần đây tôi có cơ hội đọc bản dịch tiếng Anh Introduction to Christianity.  Theo nhận xét của tôi, bản dịch tiếng Việt mà quí độc giả có trong tay không hề thua kém.

Nội dung quyển sách là một nỗ lực quảng diễn Đức tin tông truyền trong Kinh Tin Kính Các Tông đồ sao cho phù hợp với thế giới hôm nay.  Tác giả đã làm công việc này chính là nhà thần học Joseph Ratzinger, bấy giờ còn rất trẻ, khoảng hơn 40 tuổi, nhưng đã là một giáo sư nổi tiếng và rất vững vàng về nhiều mặt, đặc biệt trên bình diện tư duy triết học. Con người này đã không ngừng để cho đức tin công giáo của chính mình đối thoại với các trào lưu tư tưởng đương đại.

Trong cuộc đối thoại rất hữu ích đó, tác giả cho thấy hướng đi của tư tưởng kitô giáo là một hướng đi rất rõ ràng và chắc chắn : lựa chọn phạm trù lógos (lời, lẽ, lý), lý tính của tư duy triết học thay vì chọn phạm trù mýthos (huyền thoại) của các tôn giáo thời bấy giờ. Sự lựa chọn phạm trù “logos” là ý tưởng cốt lõi trải dài từ đầu đến cuối những phân tích tư duy của thần học gia và triết gia Ratzinger.

Ý tưởng cốt lõi trên giống như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt hầu hết các tác phẩm thần học của Ratzinger, thậm chí kéo dài tới ngày hôm nay. Sự đối thoại giữa đức tin và lý trí luôn là điều nòng cốt trong tư duy thần học của J. Ratzinger, thậm chí trong cả đường lối mục vụ của Đức Bênêđictô XVI, rất rõ ràng trong cả ba thông điệp Thiên Chúa là Tình YêuĐược Cứu rỗi nhờ Hy VọngBác Ái trong Chân Lý.

Giáo Hội luôn vận dụng lý trí để đối thoại với con người thời đại. Lý trí ấy được ánh sáng đức tin chiếu dọi, và do đó là một “lý trí mở rộng”. Hợp lý mà không duy lý là phương cách tư duy mà con người thời đại của chúng ta rất cần.

Tác phẩm có hơi khó đối với những ai chưa quen tập tư duy và chưa quen đọc sách thần học, nhưng rất ích lợi cho những ai đang học triết học và thần học, cho những linh mục, tu sĩ, giáo dân trí thức muốn có một chiều sâu tri thức về đức tin.  Sách khó đọc, không phải vì dịch giả cố ý làm cho khó, cũng không phải vì dịch chưa thoát ý, nhưng vì nội dung đòi hỏi phải suy tư và động não. Nhưng sách sẽ nâng trình độ người đọc lên một bậc, sau khi người ấy cố gắng đọc và suy nghĩ.

Sách đã được viết cách đây hơn 40 năm, nhưng nội dung còn rất mới mẻ và sinh động. Phần kitô-học khá phong phú, được “nối dài” bởi tác phẩm mới nhất của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI : Giêsu thành Nazareth.


           Mỹ Tho, ngày 30 tháng 8 năm 2009
           Phaolô Bùi văn Đọc,
           Giám mục Mỹ Tho.

Tải sách [ebook] tại đây: Đức tin Ki-tô giáo hôm qua và hôm nay - Joseph Ratzinger

Đối Thoại (Dialogo) & tiểu sử thánh Catarina Siena, Tiến Sĩ Hội Thánh

Đối Thoại (Dialogo) & tiểu sử thánh Catarina Siena, Tiến Sĩ Hội Thánh


Trong 2 năm cuối đời 1377-1378, Thánh Catarina viết cuốn Dialogo, chúng tôi dịch là đối thoại (1). Đây là tác phẩm chính của Thánh nữ Tiến sĩ. Trong cuốn sách này, Thiên Chúa Cha đàm đạo với Trinh nữ Catarina. Dưới hình thức đối thoại. Độc giả có thể đọc trong cuốn sách này những bí nhiệm rất thâm sâu và êm ái của Thiên Chúa bằng loại văn rất đơn sơ và bình dị. (Mời bạn đọc trực tuyến, file .pdf ở cuối bài này)

Tiểu sử thánh Catarina Siena

Thánh Catarina, tên gọi trong gia đình là Caterina di Giacomo di Benincasa, sinh ngày 25-7-1347 tại thành Siena nước Ý. Thánh nữ là con thứ 24 trong số 25 anh chị em, người em sinh đôi mất năm 1363 nên Catarina trở thành con út trong gia đình, một gia đình nghèo khó nhưng đạo đức.

Thân phụ của Thánh nữ là ông Giacôbê Benincasa, hội viên dòng Ba Phansinh, làm nghề thợ nhuộm. Thân mẫu là bà Lapa Piacenti, con của một thi sĩ nổi tiếng. Hai ông bà sinh hạ được 25 người con.

Catarina được sinh ra với thân xác yếu ớt. Từ thuở bé, Catarina đã được học giáo lý và biết đọc kinh Mân Côi cách sốt sắng. Thỉnh thoảng, bé Catarina quỳ gối leo từng bậc thang trong nhà để lần chuỗi. Hồi lên 6, một hôm đang cùng anh Stefano đi bộ trên đường từ nhà anh về nhà cha mẹ, Catarina nhìn lên bầu trời, hướng về nhà thờ Thánh Đaminh, được nhìn thấy một cảnh tượng làm thay đổi cả cuộc đời.

Catarina nhìn thấy Chúa Giêsu, y phục như đức Giáo hoàng, áo viền kim tuyến, đội vương miện rực rỡ. Chúa ngự trên ngai vàng, bên cạnh có Thánh Phêrô, Thánh Phaolô và Thánh Gioan Thánh sử. Chúa Giêsu không nhìn các vị đó mà lại đưa mắt nhìn Catarina cách rất âu yếm và mỉm cười. Catarina đứng sững sờ nhìn, Chúa Giêsu tiến lại gần Catarina, làm dấu Thánh Giá trên em và ban phép lành. Em ngây ngất nhìn ngắm Chúa như không cảm thấy sự gì bên ngoài nữa nhưng cảm nhận tình mến yêu Chúa đầy ắp linh hồn, với một niềm hoan hỷ chưa từng cảm nhận bao giờ.

Cuộc gặp gỡ nhiệm mầu khiến Catarina ước ao đời sống hiến dâng và cầu nguyện. Trong thời gian này, Catarina chỉ bạn bè với các trẻ em cùng lứa tuổi, chia sẻ với chúng cách cầu nguyện và học giáo lý.

Khi lên 7, Catarina dược Đức Maria cùng với Chúa Giêsu hiện ra, Catarina đã hiến dâng cuộc đời trinh trắng của mình cho Chúa Giêsu qua bàn tay Đức Mẹ.

Khi Catarina lên 12 tuổi, thân phụ muốn con mình kết hôn, lập gia đình, nên bắt con mình ăn mặc sang trọng, uốn tóc làm đẹp. Để làm vui lòng cha, Catarina đã vâng theo, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nàng trở lại đời sống khổ hạnh và quyết tâm sống độc thân. Để tỏ lòng quyết tâm, Catarina đã tự cắt bỏ mái tóc nâu vàng xinh đẹp của mình. Vì nhất định muốn con mình đổi ý nên ông Giacobe Benincasa đã bắt Catarina làm mọi việc nặng nhẹ trong nhà. Trong hai năm ròng rã này, Thiên Chúa đã dạy cho Catarina tự tạo trong linh hồn mình một căn phòng của bình an mà không ai có thể quấy phá được. Sau cùng, vì thấy không thể lay chuyển ý định của con nên thân phụ đã để Catarina sống theo Thánh ý Chúa. Như vậy, Catarina đã làm tròn cả 2 bổn phận, bổn phận làm con cha mẹ và bổn phận làm con Thiên Chúa.

Năm lên 16, bắt đầu tuổi xuân xanh trẻ đẹp, Catarina đã lâm một cơn bệnh nặng. Sau khi bình phục, nàng đã nài xin cha cho phép gia nhập dòng Ba Đaminh. Cũng nên biết Thánh Đaminh đã thành lập một dòng tu gồm ba ngành, và ba ngành cùng hiệp thông. Dòng nhất gồm các linh mục, tu sĩ chuyên chăm giảng thuyết. Đó là “những chiến sĩ đức tin và ánh sáng thế gian”, được thành lập năm 1216. Dòng Nhì (kín), gồm các nữ tu sống chiêm niệm Lời Chúa, thành lập từ năm 1206. Dòng Ba gồm các tong đồ giáo dân, thành hình năm 1220, thành lập năm 1286. Thuộc dòng Ba Đaminh, ngoài Thánh Catarina, còn có nhiều vị Thánh và nhiều Giáo hoàng (đức Leo XIII, đức Pio XII). Mục đích của dòng Đaminh là “chiêm niệm và hoạt động tong đồ”, thánh hoá bản thân và cứu vớt các linh hồn.

Sau khi chính thức nhận áo dòng Ba Đaminh hồi 17 tuổi, Catarina đã tiến bộ mau lẹ trên đường nên thánh, thấm nhuần tinh thần dòng Đaminh, tự giam mình trong một căn phòng nhỏ, sống hãm mình, ăn chay và cầu nguyện, chỉ ra khỏi nhà để đi dự Thánh Lễ hàng ngày. Năm 20 tuổi, Catarina có cuộc thành hôn thiêng liêng với Chúa Giêsu, qua bàn tay Đức Mẹ, nhận chiếc nhẫn thiêng liêng trên tay mình và chỉ mình nàng nhìn thấy được.

Dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, từ đây cũng như trước đó, theo sự hướng dẫn của Cha linh hướng Raymundo Capua, Catarina phục vụ mọi người chung quanh, nhất là những người bệnh tật già yếu, những người nghèo khổ và những kẻ bị tù đày. Trong thời gian này (1374), Catarina thường thăm viếng Andrea, một bệnh nhân rất khó tính, nóng nảy và miệng lưỡi thô tục, mỗi khi đến chăm sóc cho y là mỗi lần nàng nhận lấy những tràng chửi rủa và mỉa mai. Vì muốn đưa Andrea về với Chúa nên Catarina đã dâng mọi hy sinh cho Chúa, không một lời than trách chống lại. Sau một thời gian, bệnh tình của Andrea trở nên trầm trọng, y thay đổi tính tình, tỏ ý muốn trở về với Chúa. Hôm đó, khi chăm sóc vết thương ung thư ngực của Andrea, mở băng ra thì mùi hôi thối xông lên, Catarina đã giật nẩy mình và muốn ói mửa. Catarina đã hối hận mình vì hành động quá tự nhiên, nghịch với ý chí yêu thương và phục vụ của mình, nàng sợ đã vô tình làm Andrea buồn lòng. Bởi vậy, sau khi đã rửa sạch vết thương của anh ta trong một cái chậu, nàng đã uống thứ nước đầy máu mủ đó.

Catarina đã kể lại với Cha linh hướng Raymundo rằng: “Từ khi sinh ra, con chưa bao giờ ăn hay uống thứ gì ngọt ngào và ngon lành đến thế”. Cũng đêm ấy, trong khi Catarina đang cầu nguyện, Chúa Giêsu đã hiện ra và khen thưởng nàng vì đã để đức Bác ái chiến thắng những phản ứng tự nhiên của mình. Rồi Chúa Giêsu bảo Catarina kề miệng vào để uống từ vết thương nơi cạnh sườn Ngài, Chúa nói: “Con yêu dấu, hãy uống từ cạnh sườn Thầy, nhờ đó linh hồn và thân xác con sẽ vui mừng hân hoan, bởi con đã từ bỏ mình vì Thầy, con sẽ được tràn ngập sự trọn lành”.

Cha linh hướng Raymundo, cũng là người viết tiểu sử Catarina, đã coi đây là một sự kiện phi thường, là tột đỉnh đời sống của một tâm hồn anh hùng. Cha còn cho biết, từ khi Catarina được uống từ vết thương cạnh sườn Đấng Cứu Thế, linh hồn nàng tràn ngập ân sủng, và tràn cả ra ngoài thân xác. Bởi vì thân xác Catarina gần như không cần đến lương thực đời này nữa. Trong thời gian ăn chay 40 đêm ngày, nàng chỉ uống nước lã và rước Thánh Thể, cầu nguyện và làm việc tông đồ.

Có một lần ma quỷ hiện ra dưới hình người ghê tởm để cám dỗ Catarina, một sự cám dỗ thô bỉ chưa từng bao giờ xảy ra cho nàng. Catarina cảm thấy mình trải qua một sự cô đơn đau khổ nhất đời, và thấy như Thiên Chúa bỏ rơi mình. Nàng đã kêu lên: “Ôi lạy Chúa, Chúa ở đâu khi tâm hồn con quá đau đớn và buồn bực vì sự cám dỗ ghê tởm và tồi tệ đó?”. Chúa đã hiện ra và nói: “Con yêu dấu, Cha vẫn ngự trong linh hồn con, thêm sức cho con bằng ân sủng Cha”. Bởi vì nếu Thiên Chúa không ở trong tâm hồn Catarina, thì linh hồn đã trống vắng, và tên ác quỷ đã chiếm ngự nơi đó rồi. Sự xấu xa kinh tởm của ma quỷ đã được Catarina lập lại trong cuốn “Đối thoại”, nàng viết: “Thà con bước đi trên đống lửa cho đến ngày phán xét chung, chẳng thà nhìn thấy tên quỷ ghê tởm đó một lần nữa” (Số 38).

Ngoài những lần Chúa hiện ra như thế, và ngoài công việc bác ái xã hội, Catarina là một thiếu nữ đơn sơ chất phác, được Chúa cho làm nhiều dấu lạ, như chữa lành bệnh nhân trong thời gian ôn dịch lây lan khắp Bắc Ý. Ngoài ra, lịch sử còn nói cho biết, tuy là một thiếu nữ vốn yếu đuối và ít học, vậy mà Thiên Chúa đã dùng Catarina làm người giảng hoà giữa nhiều tiểu vương và nhiều thành trì của nước Ý, cũng như đã thuyết phục và lo đưa đức Giáo hoàng Grêgoriô XI (1370-1378) cùng toàn bộ Giáo triều từ Avignon (Pháp) về lại Rôma (1376), chấm dứt cuộc lưu đày 67 năm. Được đặt vào ban Cố vấn Giáo triều, Catarina nhiều lần thúc giục đức Urbanô VI (1378-1389) khẩn cấp cải cách hàng giáo sĩ và tu sĩ. Theo một bức thư của nữ cố vấn này, đức Thánh Cha ban nhiều Sắc lệnh cải cách hàng giáo sĩ và giáo phẩm.
Một việc khác đáng ghi nhớ trong cuộc đời Thánh Catarina là trong 2 năm cuối đời (1377-1378), nàng đã viết cuốn sách rất thời danh trong giáo hội nhan đề là “Đối thoại”. Sự thực, Catarina đã không viết một chữ nào: nội dung, tất cả mọi lời trong cuốn sách đều là của Thiên Chúa Cha, đã nói với “người con rất yêu dấu” của Ngài là Catarina.

Người ta có thể đọc được trong sách này những tri thức sâu sắc. Trong Sắc Tuyên thánh Catarina (1461), đức Piô II đã khẳng định rằng: “Giáo lý của Thánh nữ là giáo lý được Chúa phú bẩm, không do học hỏi mà có. Thánh nữ là một vị tôn sư… Các tiến sĩ, các Giám mục đã đặt cho Thánh nữ những câu hỏi khó khăn nhất về thần học, và đã nhận được những câu trả lời rất thoả đáng”. Ngoài ra, Giáo hội còn giữ lại 381 bức thư, Catarina gửi cho đức Giáo hoàng, nhiều Hồng y, Giám mục, nhiều nhà cầm quyền, nhiều chính trị gia, các Cha linh hướng, nhiều huynh đoàn và môn đệ.

Trong những năm cuối đời, từ năm 1375 (tại một nhà thờ ở Pisa), Catarina đã được in 5 Dấu thánh cách kín nhiệm. Catarina qua đời ngày Chúa nhật 39-4-1380, mới 33 tuổi đời, cùng tuổi Chúa Giêsu tắt thở trên Thánh giá. Ngay sau khi qua đời, năm Dấu thánh hiện ra rõ ràng cho mọi người xem thấy.

Đức Giáo hoàng Pio II đã ghi tên Catarina Siena vào Sổ bộ các Thánh năm 1461.

Năm 1861, Đức Pio IX tôn phong Thánh nữ làm bổn mạng thứ hai của thành Rôma, sau Thánh Phêrô tông đồ. Thời đức Pio XII, Thánh nữ được đặt làm bổn mạng của Giáo hội nước Ý, cùng với Thánh Phanxicô thành Assisi.

Và năm 1970, Đức Phaolô VI đã tôn phong Thánh nữ lên bậc Tiến sĩ Hội thánh, biệt hiệu “Tiến sĩ Tình yêu”, người đã được Thiên Chúa dạy và ban trí thông minh, với lòng sốt mến như Thiên thần Seraphim, nên cũng có biệt hiệu là “Virgo Seraphica” (người Trinh nữ Seraphim).

Lễ kính Thánh Catarina hàng năm vào ngày 29 tháng 4.

Tác phẩm “Đối Thoại”

Mở đầu: Bốn điều ước nguyện (Số 1)
1- Xin thương xót Catarina.
2- Xin thương xót thế gian.
3- Xin thương xót Hội Thánh.
4- Lòng Thương Xót của Chúa Quan Phòng.

Chương một: Chúa Cha thương xót Catarina.
Ban ơn thông hiểu (2-16)

Chương hai: Chúa Cha thương xót thế gian
1- Ơn Ngôi Lời nhập thể (17-30)
2- Ơn trở nên giống Chúa Kitô (31-86)
3- Ơn nước mắt sám hối và nước mắt tình yêu (87-97)
Minh giải thêm về ơn thông hiểu (98-109)

Chương ba: Chúa Cha thương xót Hội Thánh.
Cải cách hàng Giáo phẩm (110-134).

Chương bốn: Lòng Thương Xót của Chúa Quan Phòng.
1- Giải thích về Lòng Thương Xót của Đấng Quan Phòng đối với ơn cứu độ các linh hồn, ở trường hợp chung và riêng (135-153).
2- Giải thích về đức Vâng phục, và về Đấng Quan Phòng đối với người có tinh thần vâng phục (154-165).
Đại ý và kết thúc (166-167).


Tải sách ở đây: Đối thoại - Catarina Siena


Nguồn: 

https://ducmemaria.com/doi-thoai-dialogo-thanh-catarina-siena/

Suy niệm 6 – Tĩnh tâm Mùa Vọng cùng Thánh Gioan Thánh Giá

Suy niệm 6 – Tĩnh tâm Mùa Vọng cùng Thánh Gioan Thánh Giá

Biên soạn: Lm. Giuse Trần Thanh Trung, O.Carm.


SUY NIỆM 6: NẺO ĐƯỜNG ĐỨC TIN


Người yêu của tôi …đang đứng sau bức tường nhà,

nhìn qua cửa sổ, soi qua chấn song….

Dậy đi em…hãy ra đây nào!” (Dc 2:9-10)

Đèn của thân thể là con mắt.

Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng.

Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối.

Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!….

Không ai có thể làm tôi hai chủ….

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa…” (Mt 6: 22-24, 33)

Khi ta khởi sự đời sống Kitô Hữu, ta thật quá vô minh với những gì thuộc về Thần Khí. Như Thánh Gioan Thánh Giá đã nói, “ánh sáng” hay sự hiểu biết duy nhất trước hết đến với linh hồn ta thông qua những trung gian “soi sáng” thể chất. Đó chính là các giác quan như thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Những giác quan này sẽ chẳng còn quan trọng gì cả khi tiến vào sâu trong nhận thức thiêng liêng.

Tầm nhìn thiêng liêng là tất cả những gì mà ta cần để thực sự bước đi trong Thần Khí, nẻo đường mà Thiên Chúa đang kêu vời ta bước vào.

Thánh Gioan Thánh Giá chỉ cho ta thấy rõ rằng thật sự sẽ chẳng tốt lành gì khi ta chỉ đơn thuần “khép mắt lại” trước thế giới quanh ta, chối bỏ và loại trừ “thế gian và xác thịt”. Quả vậy, kẻ chỉ đơn thuần khép mắt mình lại trước thực tại sẽ chỉ ở trong bóng tối và cũng chẳng hơn gì một người mù, người thực sự mất khả năng thị giác. Thật ra mỗi người trong ta phải có đôi mắt nội tâm, đôi mắt đức tin, đôi mắt mở to và mở rộng.

Vì thế, Thánh Vương David đã có thể thốt lên, “thân phận con bé nhỏ nghèo hèn….” (Tv 39:18), trong khi rõ là ngài rất ư giàu có xét theo chuẩn mực trần gian. Rõ là đôi mắt nội tâm nơi ngài không chú ý vào sự giàu sang trần thế, vì thế mà ngài trở nên thực sự nghèo khó, nghèo khó trong tinh thần, nghèo khó như Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta. Mặt khác, có người thực sự là nghèo khó, nhưng lòng trí và tâm hồn lại luôn hướng đến thành đạt giàu sang. Những người đó không phải là người nghèo chút nào, nhưng họ là những người giàu và phì nộn trong tham vọng.

Như đã biết, điều chúng ta muốn đề cập đến ở đây không phải là có hay không có những của cải vật chất. Ta không nói đến của cải vật chất. Vì có rất nhiều người bị dính bén cách thái quá vào của cải vật chất, như thể bị xiềng xích trói buộc, tới mức độ mà họ không bao giờ thực sự sở hữu trọn vẹn. Thánh Gioan Thánh Giá muốn ta biết phương thế sống để ta thực sự thanh thoát khỏi những quyến luyến và dính bén tự nhiên với bất kỳ thứ gì mà thế giới này trao tặng cho ta.

Thánh nhân thúc giục ta thực hành thanh thoát thiêng liêngCó nghĩa là thái độ nài xin Thiên Chúa tỏ lộ tường tận cho ta mọi nếm trải và mọi khát mong mà ta có đối với những thứ của cải trần thế. Khi Thiên Chúa tỏ lộ như thế, Ngài cũng đồng thời giúp cho ta hiểu được rằng chẳng có niềm vui đích thực, và cũng chẳng có niềm thoả mãn hoặc sự an toàn luôn mãi nơi bất cứ điều gì hoặc bất cứ người nào trong cuộc đời này. Khi ánh sáng đó, ánh sáng của thực tại vĩnh hằng, bắt đầu ló dạng, ta sẽ khám phá thấy linh hồn ta đủ mạnh để tiến bước trên hành trình đức tin, thanh thoát khỏi mọi mối ràng buộc vô hình đang niú giữ ta như thể ta bị giam giữ trong ngục tù tăm tối. Mục tiêu của chúng ta là luôn trở nên thanh thoát trong tinh thần đến nỗi chẳng còn hệ trọng gì cho dẫu có hay không có những của cải trần thế mà ta xin.

Thánh nhân cũng nhắc nhớ ta rằng những của cải vật chất tự chúng hiếm khi gây thương tích cho linh hồn ta, vì những đối tượng vật chất không thể đi vào trong bản thể linh hồn và gây nên những hư hoại thực sự được. Mặc dầu linh hồn thật sự có thể bị quyến rũ bởi những bởi những tặng phẩm thế gian trong một thời gian lâu dài, và linh hồn có thể thơ thẩn xa khỏi đường nẻo của Chúa Kitô.

Trong tình trạng sa ngã nơi bản thân, ta sẽ luôn bị cám dỗ để linh hồn ta gắn bó với thế gian. Đừng để cho “mắt” ta bị thu hút tập trung vào những thứ  “đèn hiệu” sai lệch – đèn hiệu của sang giàu, của địa vị, của danh tiếng, của những chiếm hữu. Hãy cảnh giác cao độ với ý muốn và những khát vọng, vì đó có thể là những thế lực băng hoại cư ngụ trong ta, khiến ta không thể vươn tới tầm cao của đời sống tự do đích thực.

Vì thế theo một cách thế nào đó thì tất cả những gì Thánh Gioan Thánh Giá sẽ viết cho ta sẽ trở nên điều này: – đó là hãy học cách làm lắng xuống những cơn thèm khát tự nhiên và những đòi hỏi về những của cải đời này nơi linh hồn; – hãy vượt qua những đêm đen của linh hồn sa ngã; – và hướng vào trong nguồn Ánh Sáng duy nhất chân thực, đang bùng cháy.

Image result for SÂU VÀO RỪNG

Thánh Gioan Thánh Giá sẽ còn chỉ dẫn cho ta cách thức tiếp tục hành trình của linh hồn tiến bước vào sâu trong tình yêu nên một với Thiên Chúa.

ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH: Quyển 1, Chương 3

Lạy Thiên Chúa là Cha khả kính và Tôn Sư của lòng con. Xin chữa lành đôi mắt con. Hôm nay, lạy Cha, xin hãy làm cho ánh nhìn tâm linh trong con được bén nhạy, nhờ đó con có thể mau mắn nhận ra những gì đang quyến rũ và con đang theo đuổi, trước khi con bị lôi kéo lạc xa nẻo đường hoàn thiện …. là chính Cha. Xin giúp con để con luôn chăm chú chiêm ngắm vẻ đẹp tình yêu Cha mà thôi.

Còn tiếp…

Nguồn: Dòng Cát Minh Vietnam

https://dongcatminh.org/suy-niem-6-tinh-tam-mua-vong-cung-thanh-gioan-thanh-gia/

Suy niệm 5 – Tĩnh tâm Mùa Vọng cùng Thánh Gioan Thánh Giá

Suy niệm 5 – Tĩnh tâm Mùa Vọng cùng Thánh Gioan Thánh Giá


Biên soạn: Lm. Giuse Trần Thanh Trung, O.Carm.

SUY NIỆM 5: KINH QUA GAI GÓC

“Em là …bông huệ thắm trong thung lũng. Bạn tình tôi… có khác gì nhánh huệ giữa bụi gại…” (Dc 2:1-2).

“Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất….” (Mc 8:34-35).




Trong tinh thần, Thánh Gioan Thánh Giá đã ước muốn mỗi chúng ta có thể hiểu được cách thức thực hành những gì mà Đấng Cứu Độ đã khuyên nhủ về thái độ từ bỏ chính mình ta.

Thánh nhân cảnh báo ta rằng có nhiều người cũng đang chỉ bảo ta về cái gọi là “từ bỏ chính mình” có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người trong số họ đều có được lẽ khôn ngoan linh thánh, cũng như khả năng hiểu biết về nẻo đường mà Chúa Giêsu muốn cho ta bước vào. Nẻo đường của Chúa thì lại hoàn toàn khác với những gì mà nhiều người hướng dẫn ta, và hệ quả là nhiều Kitô hữu đã bị dẫn dắt vào nẻo đường lầm lạc.


Không có nẻo đường nào trong số đó sẽ dẫn tới một sự từ bỏ toàn diện, hòng thoát khỏi những cạm bẫy và những thế lực, những thành trì đích thực của thế gian này. Những nẻo đường đó sẽ không giúp ta thoát khỏi thái độ chiến đấu nhằm bảo vệ bất kỳ thứ gì mà ta nghĩ là ta sở hữu, ngay cả một quan điểm ngay chính. Những nẻo đường đó cũng sẽ chẳng đưa tới sự thuần khiết trong tinh thần, thứ thuần khiết là chính tự do nảy sinh khi bản chất xưa cũ bị thiêu rụi và tan biến đi, và một đời sống mới được hình thành trong ta. Đó chính là nẻo đường mà Thiên Chúa của ta đang chỉ dẫn cho ta hướng tới – đó là nẻo đường tự do để có khả năng trao dâng chính bản thân mình. Một số người dạy ta nên tránh xa khỏi những con người “thế tục”. Những người khác lại khuyên ta phải làm việc chăm chỉ để loại bỏ những thói quen trần tục, những tội lỗi như một nẻo đường ngay chính dẫn tới tự do tinh thần. Còn những người khác nữa lại thoả mãn với việc thực hành các thói quen thuộc linh, theo đuổi một đời sống cầu nguyện, và “diệt trừ tận căn” những ước muốn và những khát khao về của cải vật chất. Lại có những người khác dấn thân vào nẻo đường từ bỏ chính mình với thái độ cứng rắn và hà khắc, trông có vẻ sốt sắng nhưng kỳ thực chỉ là một sự trống rỗng giữa cuộc đời.

Thánh Gioan Thánh Giá đã miêu tả rằng nếu ta bước theo những đường nẻo khác kia, thì theo một cách lệch lạc ta sẽ dễ dàng nghĩ là ta đang trưởng thành mạnh mẽ trong đời sống tâm linh. Xong kỳ thực ta chỉ đang dung dưỡng và bao biện cho con người qui ngã thâm căn cố đế trong ta bằng những cảm xúc tâm linh mà thôi. Điều đó cũng tựa như ta an ủi một người hấp hối bằng một thứ thuốc giả mà thôi.


Đường lối của Đấng Cứu Độ ta sẽ dẫn đưa đến mức thiêu rụi tất cả mọi
 "quyến luyến trong tinh thần". Ngọn lửa của Thiên Chúa ắt hẳn sẽ đến để thiêu đốt, thanh tẩy và tinh luyện nội tâm.Thay vì vậy, ta phải bước theo Chúa trong Thần Khí của Chúa Kitô. Điều đó có nghĩa là ta phải rũ bỏ khỏi chính mình tất cả mọi sự vì ta đang tiến bước trong hiệp thông đích thực với Chúa Cha. Vì nếu ta nghĩ rằng Chúa Cha chỉ yêu cầu ta chối từ những tiện nghi sang giàu và những của cải trần thế, cách nghĩ này sẽ không dẫn ta đến, cho dẫu chỉ là bước đầu tiên, trên nẻo đường tâm linh. Chính nẻo đường Giêsu sẽ dẫn ta vượt thoát xa khỏi những khởi đầu lệch lạc đó.

Hẳn là ta có thể tự hỏi rằng thánh Gioan Thánh muốn nói gì với cụm từ “quyến luyến trong tinh thần”, sự thanh luyện nội tâm có ý nghĩa gì.

Với cụm từ “quyến luyến trong tinh thần”, thánh nhân có ý muốn nói đến nhu cầu đòi cho có được thứ cảm giác ngọt ngào mà ta trải nghiệm qua những lần ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Nếu nhu cầu đó thực sự là tất cả những gì ta muốn, vậy thì chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ có thể lớn lên mạnh mẽ đủ để dấn bước trên nẻo đường trọn lành đích thực. Trên nẻo đường đó, Thiên Chúa sẽ dẫn dắt ta ngang qua những thời điểm hoàn toàn khô khan trong tinh thần, và kinh qua cả những gian nan thử thách rất khó chịu mà dường như ta cảm thấy quá sức mình.

Trạng thái khô khan, tinh thần thất vọng, và cảm giác chết đi nơi chính mình sẽ cứ tái hiện liên hồi, và những xúc cảm đó vây hãm ta như bụi gai ngăn cản ta không thể hiệp nhất nên một với Thiên Chúa.

Hết lần này đến lần khác, trong tinh thần ta sẽ muốn quay lưng và trốn thoát khỏi tình trạng không khan, thất vọng và chết chóc đó, những kẻ thù khủng khiếp và đáng sợ nhất. Nhưng một khi tinh thần đã lớn mạnh vững vàng hơn, thì tinh thần sẽ buông lỏng và từ chối những đòi hỏi về cảm giác ngọt ngào và an ủi nơi chính bản thân. Thánh Gioan Thánh Giá còn đi xa tới mức khi khuyên rằng ta buộc phải tránh khỏi thứ “háu ăn tinh thần” đó.

Ta liệu có ý thức rằng chỉ có hai nẻo đường mà ta phải chọn? Giữa một đường là phải theo Chúa Kitô ngang qua tất cả những gai góc và học biết ý nghĩa của chọn lựa từ bỏ chính mình và tìm kiếm Thiên Chúa. Nẻo đường đó sẽ dẫn ta kinh qua tiến trình chết đi nơi bản chất xưa cũ của ta và để tiến vào trong nguồn sáng của sự sống phục sinh. Còn nẻo đường kia là phải tìm kiếm hoàn thành bản thân ta trong Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là phải tìm kiếm cho kỳ được những phúc lành và sự tươi mới của Thiên Chúa, nhưng lại không tìm kiếm chính Thiên ChúaHình thức tâm linh này chính là kẻ thù của thập giá Chúa Kitô.

Nhưng, nếu niềm khao khát chân thực của ta là phải có được Thiên Chúa ngự trị trong ta, thì đó lại là điều hoàn toàn khác. Khi ta ước muốn Thiên Chúa trên hết mọi sự, thì ta sẽ sẵn lòng, cũng như chính Chúa Kitô đã sẵn lòng tự nguyện, để bước đi trong tinh thần, ngay cả trong những lúc khô khan tột độ, tối tăm dày đặc, và đau đớn cùng cực. Đó là tình yêu của Thiên Chúa 

Khi ta nhìn bằng con mắt đức tin rằng đó chính là ý nghĩa thiêng liêng của thập giá, ta sẽ biết cách để noi theo gương Chúa Kitô và thực hiện những gì mà chính Ngài đã thực hiện. Ta sẽ đón lấy thập giá của mình theo cách mà ta thường đón lấy côn trượng yêu quý mà ta thường thích tựa mình vào đó. Thập giá rồi ra sẽ trở nên nguồn sức mạnh đích thực cho tâm hồn ta. Qua đó ta học cách bước đi trước tôn nhan Thiên Chúa.

 (ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH: Quyển 2, Chương 7)

Lạy Thiên Chúa là Cha yêu thương của con. Cha là Đấng ban phát mọi phúc lành thiêng liêng.

Lạy Cha. Khi con hướng nhìn ra những thọ tạo khác bên ngoài, những thứ ấy đã khiến con so đo tính toán, và tha nhân quanh con đã khiến con ganh đua tỵ nạnh bởi những hạnh phúc và những tiến triển tốt lành mà con thấy nơi họ. Xin ngăn con lại để con đừng so đo tính toán, không còn ganh đua tỵ nạnh.

Lạy Cha. Khi con cảm thấy khô khan trong tâm hồn, xin Cha tỏ cho con để con thấy được rằng con đang bám vúi vào một thứ nhu cầu giả tạo để tạo nên hình ảnh của mình trong mắt tha nhân – rằng con đúng, rằng con tốt lành, và rằng con mạnh mẽ. Xin cho con hiểu rằng chỉ trong ánh nhìn yêu thương của Cha, con mới thực sự là chính mình, đứa con được dựng nên để cảm nếm yêu thương trong Cha mà thôi. Lạy Cha. Ngày hôm nay xin giúp con biết noi theo Chúa Giêsu, Người Con dấu ái của Cha, trong thái độ tin tưởng cậy dựa vào Cha, và chỉ tìm kiếm điều duy nhất là lớn lên trong tình yêu quan phòng của Cha, trong sự dẫn dắt mà Cha dành cho con trên mọi nẻo đường.

Còn tiếp…


Nguồn: Dòng Cát Minh Vietnam

https://dongcatminh.org/tinh-tam-mua-vong-cung-thanh-gioan-thanh-gia-3/

Suy niệm 4 – Tĩnh tâm Mùa Vọng cùng Thánh Gioan Thánh Giá

Suy niệm 4 – Tĩnh tâm Mùa Vọng cùng Thánh Gioan Thánh Giá

Biên soạn: Lm. Giuse Trần Thanh Trung, O.Carm.

SUY NIỆM 4: TÌNH YÊU SỐNG ĐỘNG

“Anh em đã hoàn toàn quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: …. đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt….. Người đối xử với anh em như với những người con.” (Dt 12: 5-7)



Thánh Gioan Thánh Giá muốn giới thiệu với ta một kỳ công, một sự thật tâm linh sẽ giúp ta hiểu những đường lối của Thiên Chúa, những đường lối mà tư tưởng thế gian không thể hiểu nổi.

Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ là vô hiệu cả, dẫu cho con người yếu đuối của ta thường tin rằng Ngài đã quên hẳn ta rồi. Ta thường nghĩ rằng dấu chứng về sự ruồng rẩy của Thiên Chúa, đó là việc Ngài để cho những chuyện bất ưng xảy đến với ta. Tuy sự thật thì không phải như thế. Nhưng chúng ta thường hiểu sai về cách mà tình yêu Thiên Chúa hoạt động.

Mục đích của Thiên Chúa là cuốn hút ta trong tình yêu đến nỗi ta trở nên tràn đầy sức sống, và tràn đầy niềm hoan lạc. Nhưng để tình yêu thẩm thấu vào trong linh hồn ta được, thì điều cần thiết là phải để cho tình yêu gây nên thương tổn nơi ta.

Bởi chưng, tình yêu của Thiên Chúa thì sâu thẳm và trổi vượt hơn thứ bệnh hoạn cùng khốn mà ta thường gọi là tình yêu. Đó không phải là tình yêu gì cả, nhưng thật ra chỉ là bức tường của sự cao ngạo mà ta đã dựng nên cho con người nội tâm của ta mà thôi. Và do đó ta đã cố gắng bảo vệ lấy nó, bảo vệ lấy nó trong quằn quại khổ đau của tử thần, trong khi mà Tình Yêu lại muốn “gây nên tổn thương” cho ta và mở rộng lòng ta với Sự Sống.

Cảm giác về tổn thương mà ta cảm nhận thật sự chỉ là cách mà con người trần tục nơi ta cảm nhận những hành động đầu tiên của Thiên Chúa, khi Ngài đến để nối kết chính Ngài với ta. Và trong thực tế, những tia lửa tình yêu này có thể khiến cho ta cảm thấy như những vết thương xuyên thấu từ nhiều mũi tên.

Thánh Gioan Thánh Giá cũng chỉ ra rằng, nếu ta tìm kiếm Thiên Chúa trong tinh thần, ta cũng sẽ bắt đầu cảm biết những thương tổn và những đối kháng trong đời sống theo phương cách mới mẻ này: đấy chính là những sờ chạm rất nhẹ nhàng và tinh tế của niềm khao khát mà Thiên Chúa dành cho ta, qua đó Ngài thực hiện những phương kế và những dẫn dụ tình yêu trên linh hồn ta.

Ta sẽ hỏi, “Làm sao điều ấy có thể trở thành hiện thực được?”

Thiên Chúa hẳn là sẽ tỏ cho ta biết chẳng có điều gì trong cuộc đời này thật sự tốt lành cả, vì chẳng có gì tồn tại mãi. Và linh hồn ta, lại là thứ bất diệt, buộc phải ngừng mọi nổ lực tìm kiếm nghỉ ngơi và sự an toàn của nó nơi những yêu thương trần thế và những hoan lạc thế tục. Chẳng có thứ gì trên thế giới này có thể dâng trao điểm cậy dựa an toàn, thứ tình yêu vô biên mà linh hồn thật sự cần đến, vì thế giới này và mọi sự chứa đựng trong nó đang dần qua đi, nhưng linh hồn thì lại bất diệt….

Bởi đó, thánh Gioan Thánh Giá khuyên ta hãy đổi mới tinh thần, nhờ đó ta có thể hiểu được những thương tích xảy ra trong ta, tất cả đều đến từ bàn tay vui đùa của Thiên Chúa. Đó chính là bởi vì Ngài yêu thương ta nên Ngài quyết không để cho linh hồn ta nghỉ ngơi trong thế giới hư hoại và đang tan biến này.

Do đó Thánh Gioan Thánh Giá nhận thấy rằng ta sẽ không còn cảm thấy lạ lẫm vào thời khắc mà Thiên Chúa sẽ gây tổn thương sâu thẳm trong ta. Vì bằng cách đó, Thiên Chúa sẽ tiếp tục mở toang tất cả mọi gian phòng nội tâm của linh hồn ta. Và ma quỉ không thể vào đó được, kể cả những cảm quan thế tục nơi ta, những thứ đã từng phản nghịch với Đức Lang Quân Thiên Đàng của ta, cũng sẽ không thể tiến vào đó được.

Qua tất cả tiến trình này, Thiên Chúa đang mở ra lối đường dẫn đến gian phòng trung tâm của linh hồn ta. Nơi đó Ngài dự liệu mở ra cho ta cả một yến tiệc. Thánh Gioan Thánh Giá gọi đó là phòng tiệc của Chúa Thánh Thần.

(Ngọn Lửa Tình Nồng Cháy: khổ thơ 1) 

 Lạy Thiên Chúa là Cha của con. Có đôi khi con đã phiền trách Cha, đặc biệt trong những tình huống khó khăn thử thách, hay khi con cảm thấy bị tổn thương bởi những người chung quanh …cho đến những lúc con cảm thấy bị bầm giập và trống rỗng hoàn toàn.

Xin sửa dạy linh hồn con bằng chân lý của Cha, nhờ đó Cha luôn luôn hành động trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi hành động đó khiến con bị tổn thương.

Vâng lạy Cha Dấu Ái. Công cuộc cao cả nhất của tình yêu Cha là giải thoát con khỏi mọi thứ đang khiến con ngã quỵ và thất bại trong đời.

Lạy Cha! Xin giải thoát con để con được nghiệm thấy rằng tình yêu cao cả vô biên của Cha chính là tình yêu vĩnh cửu.

Còn tiếp…


Nguồn: Dòng Cát Minh Vietnam

https://dongcatminh.org/tinh-tam-mua-vong-cung-thanh-gioan-thanh-gia-2/

Suy niệm 3 - Tĩnh tâm Mùa Vọng cùng Thánh Gioan Thánh Giá

Suy niệm 3 – Tĩnh tâm Mùa Vọng cùng Thánh Gioan Thánh Giá

Biên soạn: Lm. Giuse Trần Thanh Trung, O.Carm.

SUY NIỆM 3: TÔI SẼ BƯỚC THEO

Tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành, nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp!” (Dc 3:2)

Hãy bước theo nẻo đường tình yêu…. Hãy để cho tình yêu trở nên mục tiêu lớn nhất của ta…. Hãy nhiệt thành theo đuổi và tìm đạt cho kỳ được [tình yêu của Thiên Chúa]- hãy làm cho tình yêu đó…. trở nên đòi hỏi lớn nhất nơi ta.”

(1 Cor 14:1)



Ánh sáng của Thần Khí Thiên Chúa không phải là thứ ánh sáng của chân lý lạnh lùng, thứ ánh sáng dẫn đến luật lệ và phán xét. Đó là một ngọn lửa tình yêu nồng cháy. Vì tình yêu là tinh thần của Đức Lang Quân đích thực của tâm hồn ta…

Ngọn lửa tình yêu này được gửi xuống cho ta từ Đấng là Cha của mọi nguồn ánh sáng (Gc 1:17). Chẳng phải chính tình yêu đã gột rửa linh hồn ta, khơi dậy trong ta cảm giác kính sợ và ngỡ ngàng trước vinh quang của Thiên Chúa đó sao? Bằng cách này, Thiên Chúa làm cho ta được trở nên tươi mới trong tâm hồn qua hành động bày tỏ tình yêu và lòng từ bi của Ngài.

Trong thực tế, những gì mà thánh Gioan Thánh Giá vừa trình bày trên đây chính là nẻo đường mà Chúa Thánh Thần khởi sự công việc của Ngài trong tâm hồn. Chính tình yêu đánh thức ta dậy từ trong giấc ngủ vùi tâm linh và mở rộng lòng ta cho Thiên Chúa. Tình yêu là chính lời mời gọi; và tình yêu cũng là chính sức mạnh biến đổi.

Như ta đã biết, chính Thiên Chúa khởi sự công việc lớn lao nhất của Ngài khi con người nội tâm mở ra với Ngài. Ngài chạm đến ta bằng Thần Khí Ngài, và chính cái sờ chạm đó của Ngài đã trao ban “ngọn lửa” mà ta lĩnh hội được qua những tia sáng lung linh nơi lòng kính sợ, nơi sự ngỡ ngàng, nơi vẽ mỹ miều bao trùm tất cả. Thiên Chúa hành động để lôi kéo ý chí của ta vào trong thánh ý của Ngài, nhờ vậy tất cả tâm hồn ta khao khát được trở nên một với ngọn lửa đó – và ngọn lửa là chính Tình Yêu. Đây chính là phương cách mà sự sống của Thiên Chúa tiến vào trong ta – khi đó cái tôi vị kỷ thâm căn cố đế của ta bị thiêu rụi trong chính tình yêu không hề tàn lụi của Chúa Cha.

Khi ta càng để cho tình yêu chiếm hữu ta bao nhiêu, thì ta lại càng lớn lên trong tình yêu với tha nhân bằng tất cả ý chí của ta bấy nhiêu, ngay cả khi tha nhân cư xử tệ hại với ta. Thực vậy, mục đích của Thiên Chúa là biến đổi ta từ bên trong, nhờ đó ta có thể dễ dàng hành động nhân danh tình yêu trong những thời khắc như thế, ngay cả khi ta bị tác động hay không bị tác động bởi cảm xúc vì một con người. Nói năng và hành động trong tình yêu là điều kỳ diệu nhất, bởi vì đó chính là thời điểm khi chúng ta hoàn toàn mở ra với Thiên Chúa, vâng theo một hành động bắt nguồn từ tận trong cõi lòng của Thiên Chúa. Đó chính là cách thế mà Thần Khí Thiên Chúa tiếp tục tuôn chảy vào trong thế giới này, để chiến thắng sự hèn mạt của thế gian này thông qua chúng ta.

Thánh Gioan Thánh Giá cho ta biết, hành động nhân danh tình yêu trong khi người khác lại không làm như thế đối với ta, điều đó mang lại ý nghĩa cao quý nhất cho linh hồn ta. Điều đó còn đáng giá hơn tất cả những công việc đức tin mà ta đã có thể thực hiện, cho dẫu những công việc đó lớn lao đến mấy. Tình yêu chính là mục tiêu cao cả nhất, là việc thực hành lớn lao nhất mà ta có thể trau dồi trong linh hồn. Tình yêu chính là nẻo đường mà trên đó ta có thể song hành gần gũi nhất với những ai đã đang sống trong cuộc sống vĩnh hằng.

Ta càng bước theo nẻo đường tình yêu này, thì cái tôi vị kỷ, thâm căn cố đế nơi ta càng bị thiêu rụi và tan biến đi, và hẳn nhiên chính Thiên Chúa lại càng được tỏ hiện trong ta hơn. Thiên Chúa ở trong ta …. Tình yêu của Ngài sẽ nhảy múa như những ngọn lửa bùng cháy, trở nên ấm áp qua ngôn ngữ và hành động của ta, và sẽ thiêu rụi những cách thức cư xử thù hằn đối với tha nhân vẫn có nơi ta….

Một số người chỉ thích cảm giác của quyền lực và địa vị. Một số khác thì lại tin rằng họ phải bảo vệ bản thân họ bằng mọi giá. Mục tiêu cao nhất của họ là phải bảo vệ lấy thân xác của họ – đó thực ra là sự tự hào của họ, địa vị của họ, và sự an toàn trong cảm giác sở hữu. Những con người này không thực sự cảm nhận được những đường nẻo của Thiên Chúa. Đối với họ, nẻo đường yêu thương thì đồng nghĩa với đắng cay và điên khùng. Đừng bao giờ trở nên giống như những con người đó.

Hãy chiêm ngắm những gì mà thánh Gioan Thánh Giá đã để lại cho ta, vì chỉ đến khi Chúa Thánh Thần khai mở con mắt tâm hồn ta, và ta hoàn toàn tin chắc rằng những gì thánh Gioan Thánh Giá đang chỉ dạy cho ta là nẻo đường đi từ cõi chết bước vào cõi sống – nẻo đường sự sống sẽ khiến cho ta trở nên sống động trong Thiên Chúa trong tinh thần đích thực.

(Ngọn Lửa Tình Yêu Nồng Cháy: khổ thơ 1)

Lạy Thiên Chúa là Cha của con, là Đấng Tạo Thành Tình Yêu và Ánh Sáng. Bằng cách tinh quái lọc lừa con đã đặt mình làm trung tâm của mọi sự. Và ở trung tâm đó, bằng lời lẽ nguỵ biện hoặc bằng sự thinh lặng tàn độc, con đã ngăn cản chính mình và bảo vệ chính mình chống lại tất cả…. và trên hết là chống lại chính Cha.

Giờ đây khi con mở lòng ra với Cha, con nài xin Cha thức tỉnh tất cả mọi u mê lầm lạc trong tâm hồn con và thiêu đốt tất cả những xấu xa ngu muội đó bằng ngọn lửa tình yêu thanh luyện của Cha. Xin đừng cất đi ngọn lửa thanh luyện của Cha cho tới khi Cha đốt cháy cõi u tối nhất trong con, trong sâu thẳm lòng con, nhờ đó con có thể thấy được ánh rạng ngời chân lý của Cha…. và học biết cách sống tự do khỏi những ràng buộc của cái tôi hạn hẹp vị kỷ trong con.

Còn tiếp…


Nguồn: Dòng Cát Minh Vietnam

https://dongcatminh.org/tinh-tam-mua-vong-cung-thanh-gioan-thanh-gia/

Suy niệm 2 - Tĩnh tâm Mùa Vọng cùng Thánh Gioan Thánh Giá

Suy niệm 2 – Tĩnh tâm Mùa Vọng cùng Thánh Gioan Thánh Giá


Biên soạn: Lm. Giuse Trần Thanh Trung, O.Carm.

SUY NIỆM 2: THỨC TỈNH

Tôi ngủ, nhưng lòng tôi chợt thức; Lắng nghe! [Đấng Dấu Ái của linh hồn tôi] đang gõ cửa: “Mở cửa cho anh … hỡi tuyệt thế giai nhân!” (Dc 5:2)

Nếu ta đang dõi tìm Thiên Chúa, thì ta có lẽ phải biết một điều chắc chắn rằng: Thiên Chúa còn dõi tìm ta hơn nhiều. Ngài là Đấng Dấu Ái, và ta lại là người yêu dấu. Ngài đã hứa trao ban chính mình Ngài cho ta.


Trong mỗi khoảnh khắc lặng lẽ kiếm tìm, ta gọi Ngài. Ngay cả trong nguyện cầu sâu thẳm nhất, ta đã nài xin Ngài đến gần với ta hơn. Niềm khát khao chân thực trong lòng là chính những gì quyến rũ Ngài, tựa hương thơm lan toả vào không khí. Nhưng trong tâm trí, ta lại tự hỏi liệu Ngài có nghe ta chăng. Ta phải hiểu sự thật về vấn này.

Tinh thần ta thì đói khát, khô khan và yếu nhược, mặc dầu ta hoàn toàn tỉnh thức. Tách rời khỏi Thiên Chúa, linh hồn ta sẽ suy nhược bất lực và hầu như ngủ vùi. Và rồi có cái gì đó khuấy động lên. Sự hiện diện kỳ diệu của Ngài đang thoảng qua quanh đây. Ngay lúc này rất có thể ta không cảm nghiệm được Ngài.

Chính sự khắc khoải trong tâm hồn ta lại là điều Ngài đang thực hiện. Ta có thể chỉ cảm nhận một niềm khao khát mong manh bé nhỏ về Ngài. Rất có thể chẳng có một chút cảm xúc nào cả. Xong chính lý do khiến khao khát của ta trỗi dậy ít nhiều đó là bởi vì Ngài đang ngang qua rất gần với ta. Vẻ đẹp thánh thiện của Ngài đang đến gần ta, như linh hương, và chính linh hương đó khuấy động linh hồn đang ngái ngủ của ta.

Thánh Gioan Thánh Giá nói với ta rằng, vào cái giây phút mà linh hồn ta được đánh động, đó chẳng phải là hành động của ta đâu. Ngài sáng tạo nơi chính bản thân ta niềm khao khát kiếm tìm Ngài và rượt đuổi theo sau Ngài, để bước theo bất cứ nơi đâu Ngài dẫn ta theo, và để tựa đầu vào con tim của Ngài ở bất cứ nơi nào Ngài cư ngụ.

Những phút giây này cũng được chính Thiên Chúa sắp đặt, và cũng được chính Thiên Chúa gửi tới trong thời gian Ngài dự liệu. Thánh Gioan Thánh Giá kể cho ta biết về điểm này để ta thấu hiểu những qui tắc thiêng liêng, mà qua đó Thiên Chúa tác động và kêu vời linh hồn ta đến với Ngài. Ngài khẽ cất tiếng gọi nơi sâu thẳm nhất trong hiện hữu của ta ở mọi nơi mọi lúc. Mãi tới lúc này ta vẫn đang cố gắng tự sức bước theo Ngài, và đã thất bại. Giờ đây chính Ngài sẽ tỏ bày cho ta cách thức bước theo Ngài trong Thần Khí.

Khi ta nghe thấy tiếng Ngài, thì điều Ngài muốn là cho ta trở về lại với nẻo đường nội tâm – đó là hãy đến với Ngài với tất cả nhu cầu và thất bại khốn cùng của ta. Hãy tiến đến và đón nhận từ nơi Ngài sự tha thứ, tấm lòng nhân hậu, và để  thoát khỏi mọi khao khát tội lỗi. Hãy đón nhận tình yêu của Ngài. Hãy tựa đầu vào và hãy tiếp tục tựa đầu vào tim của Ngài, cho đến khi nào mà ta có thể siết chặt lấy hình ảnh của bản tính vô hình của Ngài vào trong bản thể của linh hồn ta.

Vì Thiên Chúa ước muốn tinh thần của ta trở nên giống với tinh thần của Ngài hơn nữa trong mọi cuộc hạnh ngộ. Để rồi chính bản tính xưa kia của ta sẽ bị quẳng lại phía sau, khi ta đón nhận bản tính mới mẻ từ Ngài. Đây chính là phương thế để ta tiến vào trong sự nên một hơn nữa với Ngài trên mọi bước hành trình.

Thiên Chúa lên tiếng gọi ta trước, và đánh thức nơi ta niềm khao khát Ngài. Nhưng ta đừng bao giờ mắc phải sai lầm là vội vã thoát ra khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa để cố gắng thực hiện những điều tốt lành, hoặc để tự mình tìm giải thoát khỏi tội lỗi. Ta hẳn sẽ thất bại. Trước tiên, hãy để cho Đấng Dẫn Đạo dẫn đưa linh hồn mù loà khốn khổ của ta đến với chính Ngài. Trong Ngài, ta sẽ nhận lãnh nguồn ơn trợ lực từ Ngài, như  lời khuyên của thánh tông đồ: ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4:16).   

Ta có dám nghĩ rằng với tất cả tội lỗi của mình, liệu ta có thể được biến đổi trở nên giống như Ngài chăng?

Thiên Chúa luôn luôn tỏ ý muốn dang rộng vòng tay đón lấy ta và dẫn ta băng qua những nẻo đường mà ta không thể tự mình băng qua được… theo một nẻo đường mà chẳng có mắt phàm nào có thể nhìn thấy, và đó chính là nẻo đường của Chúa Thánh Thần.

(Ngọn Lửa Tình Nồng Cháy: khổ thơ 3)

Lạy Thiên Chúa là Cha của con. Cha đã gọi con là “người con không tì vết”. Trước mặt Cha, con hoàn toàn hiên ngang đứng thẳng vì đã được tha thứ.

Con thật sự hoàn toàn ngập chìm trong sự vĩ đại của Cha, sự vĩ đại mà trong đó niềm khao khát của con thật sự chỉ là một lời đáp trả nhỏ bé so với tiếng gọi tình yêu và sự khao khát mà Cha dành cho con.Xin mở mắt con trước những kỳ công của Cha… trong thời khắc mà con đang lặng chờ trước tôn nhan Cha đây.

Còn tiếp…


Nguồn: Dòng Cát Minh Vietnam

https://dongcatminh.org/tinh-tam-mua-vong-theo-thanh-gioan-thanh-gia-2/

Latest post

Năm Thánh 2025- Sắc chỉ "Spes non confundit"

Trong buổi cử hành Phụng vụ Kinh Chiều II lễ Chúa Thăng Thiên ngày thứ Năm 09/05/2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành  Sắc chỉ công bố N...

Popular posts